Chương 120:Không để ý

1.5K 49 0
                                    

Mặc dù Tần Vân không quá bằng lòng để Bạch Hiền trở về, nhưng nhìn con trai ngày nào cũng bận đến nửa đêm phải lái xe hơn tiếng đồng hồ về đại viện quân khu, làm mẹ thật rất thương con.

Ngoài ra bà thấy Bạch Hiền dù mang thai, nhưng phản ứng mang thai không tính là nghiêm trọng, đánh răng buổi sáng có buồn nôn một chút, còn lúc khác không thấy cậu nôn nhiều lắm, nhưng thế cũng yên tâm để cậu về, nhưng mà trước khi Bạch Hiền đi, vẫn không quên dặn đi dặn lại cậu những chuyện cần chú ý, lại còn bảo cậu mang tài liệu mà Phác Thiên Kiều đã in trước kia, bảo cậu dựa theo tài liệu này mà hấp thu chất dinh dưỡng được ghi chú.

Từ đại viện quân khu về, vừa vào cửa, Bạch Hiền thỏa mãn thốt ra tiếng, Phác Xán Liệt ở phía sau vừa đóng cửa, Bạch Hiền liền xoay người ôm lấy anh.

Phác Xán Liệt bị động tác bất thình lình của cậu khiến cho sửng sốt, nhưng mà phản ứng lại rất nhanh, cười khẽ ôm cậu, hỏi: "Sao vậy?" Nhẹ tay vuốt vuốt tóc cậu.

Bạch Hiền lắc đầu, nhẹ giọng nỉ non trước ngực anh: "Về nhà." Thật ra thì trong đại viện cũng rất tốt, trừ bỏ Tần Vân vô cùng lo lắng không cho cái này không cho cái kia, không khí và điều kiện ở đại viện đều rất tốt, không bị ô nhiễm môi trường, không ồn ào huyên náo như trong thành thị, có điều là suy cho cùng mọi người cùng ở một nơi, có chút thiết tự do, như là ôm anh như bây giờ đều phải chú ý rất nhiều, sợ người ta nhìn thấy lại biến thành trò cười. Nhưng mà về nhà thì khác, đây là nhà của cậu và Phác Xán Liệt, dù có ôm hôn thế nào cũng không có người nhìn thấy mà cười nhạo.
Nghĩ tới, ngẩng đầu khỏi lòng anh, cười cười nhìn anh, nói: "Em muốn hôn anh."

Phác Xán Liệt nhướng mi, nhìn phía sau cậu một chút, thản nhiên buồn cười hỏi: "Em xác định?"

Bạch Hiền không chú ý tới khác thường trong mắt anh, bĩu môi, hơi đỏ mặt nói: "Không muốn quên đi." Xoay người liền muốn đi, trong nháy mắt cậu muốn xoay người tay bị Phác Xán Liệt bắt được, sau đó không đợi cậu phản ứng, Phác Xán Liệt liền hôn xuống, tay giữ đầu cậu, cho cậu một nụ hôn triền miên nóng bỏng, dùng hành động của mình để chứng minh mình muốn hay không muốn.

"Phịch." Đột nhiên phía sau có đồ vật gì đó rơi xuống.

Bạch Hiền đột ngột lấy lại tinh thần, rời khỏi ngực Phác Xán Liệt, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy thím Trương lúng túng đứng ở bên quầy ba phía sau, vội vàng phản ứng lại, liên tục nói: "Ấy tôi không nhìn thấy gì cả!" Vừa nói vừa vội vàng nhắm mắt lại xoay người đưa lưng về phía bọn họ.

Cả người Bạch Hiền đùng cái đỏ lên, không chỉ có gương mặt, ngay cả cổ cũng bắt đầu đỏ lên .

Phác Xán Liệt cố nén cười, vừa rồi lúc tiến vào anh đã biết thím Trương đến, vì trước cửa có giày của thím Trương, hơn nữa hôm nay là thứ bảy, là ngày cố định thím Trương tới đây quét dọn, cho nên vừa rồi khi Bạch Hiền đột nhiên nói muốn hôn anh, anh mới hỏi cậu như vậy, khi đó anh đã nhìn thấy thím Trương sau quầy ba rồi, cho dù không thích làm trò trước mặt người khác lắm, nhưng anh cũng không muốn để vuột mất yêu cầu chủ động của cậu, cho nên cứ giữ khuôn mặt cậu hôn xuống.

Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ