Ở bệnh viện ba ngày, đến khi bác sĩ xác nhận tất cả bình thường, buổi chiều ngày thứ tư, Phác Xán Liệt đặc biệt hủy bỏ lịch trình, đến bệnh viện đón Bạch Hiền về nhà.
Thật ra thì hai ba ngày nằm viện này, ngoại trừ đi làm, Phác Xán Liệt dành hầu hết thời gian còn lại ở bệnh viện, về nhà chỉ để tắm giặt, thay quần áo, rồi lại chạy đến bệnh viện. Bạch Hiền lo lắng sức khỏe anh không chịu nổi, bảo buổi tối anh về nhà ngủ, nhưng bị anh kiên quyết từ chối, nói phải ở cạnh cậu và em bé, Bạch Hiền bất đắc dĩ, nhưng mà đau lòng anh chịu áp lực công việc lớn như thế mà còn vì cậu chạy tới chạy lui đến bệnh viện.
Rốt cục vào chiều ngày thứ tư, sau khi làm xong tất cả các khâu kiểm tra thường lệ, bác sĩ vung bút cho phép xuất viện rồi, lúc này Bạch Hiền mới thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi trở về Bạch Hiền đi thăm cha Lộc ở bên kia, hai ngày này sắc mặt cha Lộc đã tốt hơn nhiều so với trước kia, mà cậu nghe Lộc Hàm nói, bên phía bệnh viện đã sắp xếp thời gian phẫu thuật, phía bác sĩ cũng mời chuyên gia uy tín tới tự mình cầm dao. Đối với tin tức này, Lộc Hàm và mẹ Lộc rất mừng rỡ, Bạch Hiền cũng vui mừng thay cho họ.
Hai người xách đồ về nhà, vừa mở cửa đi vào, đứng trước cửa chỗ đổi giày, đột nhiên một người từ trong phòng khách đi ra, cười nói với bọn họ: "Ông chủ đã về a, vị này là cậu chủ sao?" Người nói chuyện là một phụ nữ trung niên ước chừng hơn năm mươi tuổi, nhìn Bạch Hiền bọn họ, vội vàng cười cười tiến lên, đưa tay nhận lấy đồ trong tay Phác Xán Liệt, vừa nói: "Để tôi cất mấy thứ này."
Bạch Hiền khó hiểu quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, hoàn toàn không rõ đây là trạng huống gì, hỏi:
"Bà, bà ấy là ai?"
Cũng không đợi Phác Xán Liệt trả lời, nghe vậy, người phụ nữ trung niên kia cười cười xoay người, nhìn Bạch Hiền nói: "Tôi là người giúp việc mà ông mời tới,cậu chủ về sau cứ gọi tôi thím Trương là được."
Bạch Hiền nhìn bà ấy cười khan, vẻ mặt rất mất tự nhiên, tình huống quá đột ngột, dường như cậu còn chưa kịp phản ứng, khó có thể tiêu hóa. Quay đầu sững sờ nhìn Phác Xán Liệt với vẻ mặt quái dị, nói không nên lời là tâm tình gì.
Phác Xán Liệt sủng nịch sờ sờ đầu cậu, quay đầu nhìn thím Trương nói:
"Thím Trương, thím cứ cất những đồ này đã, xong rồi vào bếp nấu cho Bạch Hiền chút mì, trưa nay cậu ấy còn chưa ăn."
Thím Trương nghe vậy, gật đầu lia lịa nói:
"Được được, tôi đi làm ngay."
Phác Xán Liệt gật đầu, sau đó xoay người cười nhạt, rồi nắm tay Bạch Hiền trở về phòng hai người.
"Đây, bà ấy, anh . . . ." Ngồi ở trên giường, Bạch Hiền chỉ chỉ ngoài cửa, có chỉ chỉ Phác Xán Liệt, "Ai nha, đây là chuyện gì xảy ra?"
Phác Xán Liệt bị bộ dáng của cậu chọc cười, đưa tay kéo tay cậu đặt vào lòng bàn tay mình, nhìn cậu buồn cười nói, "Thím Trương là người giúp việc anh mời tới, bây giờ em đang mang thai, anh phải đi làm, anh không chăm sóc em đến nơi đến chốn được, cho nên bình thường để thím Trương tới giúp chăm sóc em, tiện thể quét tước vệ sinh nhà cửa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanficTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn