Chương 68: Tín nhiệm anh

1.3K 49 0
                                    

Chậm chạp rửa sạch cái chén trong tay, lấy quần áo trở về phòng.

Phác Xán Liệt tắm rửa xong lúc từ trong phòng tắm đi ra, thì nhìn thấy Bạch Hiền ngồi ngây ngốc ở trên giường ngẩn người, chân mày khẽ nhíu chặt, chắc là đang nghĩ gì đó.

Cầm khăn lông lau đầu, Phác Xán Liệt thử khẽ gọi, "Bạch Hiền?"

Hình như Bạch Hiền không có nghe thấy, cầm quần áo trong tay, nhưng vẻ mặt trầm tư cái gì.

Như là nhận thấy điều gì bất thường, để khăn lông trong tay xuống, Phác Xán Liệt đi về phía cậu, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay để lên bả vai, vùi đầu vào hõm vai cậu, hít sâu mùi sữa tắm thơm ngát còn thoang thoảng sau khi tắm xong của cậu.

Vì động tác mạnh mẽ của anh mà Bạch Hiền ngẩn ra, lấy lại tinh thần, không biết anh đã ngồi cạnh cậu từ lúc nào, hơi thở ấm áp phả vào hõm vai cậu, thật là ấm, khiến cậu cảm thấy có chút ngứa ngáy, vặn người nhăn nhó: nhăn nhó, "ha ha, thật là ngứa."

Phác Xán Liệt há mồm nhẹ nhàng cắn lấy lỗ tai tinh xảo kia, thanh âm bắt đầu có chút ám ách hỏi:

"Vừa rồi đang nghĩ gì, gọi em mà không thấy phản ứng."

Bạch Hiền bị cắn đến tê dại, đưa tay nửa đẩy anh ra, nói:

"Không, không nghĩ cái gì."

Vừa rồi cậu đang nghĩ đến cái chén kia, đang nghĩ có nên mở miệng hỏi anh người vừa đến là ai hay không, tại sao đến, thế nhưng nghĩ kỹ, cậu lại bỏ qua. Cậu cho rằng nền tảng của vợ chồng là sự tín nhiệm. Năm nay anh đã ba mươi hai tuổi, lại là nhân vật quyền quý trẻ tuổi của Giang Thành, với điều kiện của anh, cô gái yêu thích chắc chắn không ít. Anh từng này tuổi, thân phận như vậy, quá khứ của anh không thể nào chỉ là trang giấy trắng, trên đó nhất định tràn đầy sắc thái. Không nói đến anh, chính mình chẳng phải đã từng có một Mạc Phi đấy sao.

Lần trước ở cửa Du Nhiên Cư, anh đưa cậu trở về, nhưng cuối cùng không hỏi gì cả, thật ra thì anh có tư cách yêu cầu cậu cho anh một lời giải thích không đúng sao, không hỏi chẳng qua là vì anh tín nhiệm cậu, chẳng qua là vì anh tôn trọng quá khứ của cậu. Kỳ thật cậu đã cảm ơn anh không hỏi, vì những ký ức đó chẳng tốt đẹp gì để mà nhớ lại, cậu rất biết ơn rằng anh chỉ ôm lấy cậu mà không hỏi gì cả. Anh có thể làm được như thế, thì sao cậu không thể đây?

Phác Xán Liệt ôm lấy cậu, xoay người cậu lại, chăm chú nhìn đôi mắt to chớp nháy của cậu, sau đó hôn xuống, kề sát môi cậu, hỏi:

"Trong tiệc rượu tối nay có chuyện gì xảy ra?"

Bạch Hiền đáp lại nụ hôn của anh, thanh âm mơ hồ mang theo chút tinh khiết sau khi tắm xong trả lời vấn đề của anh:
"Không, không có gì, lầm, hiểu lầm mà thôi." Thật ra thì đáng nhẽ không có việc gì, là cái bà Trương phu nhân kia khinh người quá đáng, ngang ngược, không nói đạo lý, mới để chuyện bé xé ra to. Nhưng mà tối nay coi như là để cậu thấy được cái gì gọi là sức mạnh của 'quyền lực', một người cậy mạnh bắt nạt người khác cũng chỉ có thể cúi đầu trước quyền lực.

Nghĩ đến đó, Bạch Hiền lui ra khỏi lòng anh, đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, hơi thở gấp, nghiêm túc nói:

"Hôm nay em mới biết được thì ra anh làm quan lớn!" Hôm nay nếu không phải anh xuất hiện, có khả năng là cậu và người đàn bà đanh đá kia phải ầm ĩ đến tận cục cảnh sát.

Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ