Lúc Phác Xán Liệt mang theo Bạch Hiền đi dạo trở về, vừa lúc gặp được Diệp Tử Ôn đang vô cùng lo lắng chạy tới, tiểu tử kia lái xe, tựa hồ cũng không thấy được hai người đang đi trên đường: "Hưu ——" một tiếng như gió vụt qua, khiến cho cát bụi trên mặt đất bay mù mịt làm cho người bị sặc, Bạch Hiền có chút khó chịu bị cát bụi bay vào trong miệng.
Phác Xán Liệt vỗ nhẹ lưng của cậu, có chút nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Diệp Tử Ôn tiểu tử kia vì sao ở nơi này chạy siêu tốc như vậy không sợ bị phạt sao?"Bạch Hiền một lúc lâu mới dừng lại khụ, ngẩng đầu nhìn chiếc xe kia biến mất ở trong màn đêm, quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt một chút hỏi:
"Anh nói anh ta đang muốn đi tìm Thiên Kiều sao?" Hướng kia, rõ ràng là đi về phía sân của nhà họ Phác.
Nghe vậy, Phác Xán Liệt khóe miệng có chút cười quỷ dị, sau đó một lần nữa kéo tay Bạch Hiền nói:
"Đi thôi."
Bạch Hiền chỉ ngoãn ngoan gật đầu, đưa tay tới để cho anh nắm.
Lúc Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền trở lại sân nhà họ Phác, quả nhiên liền thấy xe của Diệp Tử Ôn dừng ở trước cửa, nhưng mà không đợi hai người vào cửa, ở bên ngoài có thể nghe thấy thanh âm truyền từ trong nhà ra.
"Ai nha, các người làm cái gì vậy chứ, Tử Ôn, cháu, cháu dừng tay, mau dừng tay!" Là tiếng của Tần Vân, thanh âm có chút lo lắng kêu lên.
"Diệp Tử Ôn, anh điên rồi a, dừng tay! Johnson, anh cũng dừng tay, đừng đánh nữa!" Là tiếng của Phác Thiên Kiều, đi tới nghe tiếng như có chút muốn khóc, ngay cả thanh âm đều mang tiếng khóc nức nở.
"Tất cả dừng tay!" Một tiếng la cứng cáp có lực vang lên, sau đó hết thảy đều ngừng lại, tựa hồ trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều an tĩnh, an tĩnh đến tiếng người nào hít thở cũng có thể nghe rõ ràng.
Ngoài cửa Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền liếc nhau một cái, lúc này mới đẩy cửa đi vào.
Chỉ thấy trong viện bị quần ẩu có chút xốc xếch, ngay cả hoa cỏ Tần Vân bình thường yêu thích cũng bị làm hỏng mấy bồn, bùn đất tản mát trên đất, rễ cây đều lộ ra, một bên bày bộ bàn ghế nhỏ cũng bị xô nghiêng. Trên người Diệp Tử Ôn bộ tây trang giá trị hàng vạn đồng cũng bị tùy tiện ném trên mặt đất, mà tay áo sơ mi thì vén lên, vẻ mặt hung ác, hung hăng ngó chừng Johnson, một bộ dáng muốn ăn thịt anh ta.
Johnson thật đúng là bị Diệp Tử Ôn đánh không nhẹ, cả khóe mắt đều sưng lên, khóe miệng còn có tia máu. Đưa thay sờ sờ khóe miệng của mình, có chút bị đau tê một tiếng, nhìn Phác Văn Thanh với bộ dáng vô tội lấy tiếng phổ thông không chuẩn nói:
"Ba, con căn bản là không biết người này, hắn quá dã man rồi, đi vào liền một quyền đánh tới."
Phác Văn Thanh lúc này cũng không có mở miệng, Diệp Tử Ôn bên kia khí giận vừa đi qua lại nổi lên, quát với anh ta:
"Ai là cha của mi chứ, ai là cha của mi, đừng có kêu loạn!" Vừa nói liền tiến lên nắm được cổ áo của Johnson, vẻ mặt tức giận, ánh mắt kia hiện tại nếu như có thể hóa thành vũ khí thì đoán chừng Johnson kia cũng sớm đã chết ngàn vạn lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn