Chương 111:Lộc Hàm trở lại

1.1K 52 0
                                    

Phác Xán Liệt mở cửa đi vào, ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt, chân mày khẽ nhếch lên. Vừa định mở miệng gọi Bạch Hiền, đã thấy một thân ảnh nhanh chóng chạy từ trong bếp ra, nhìn thấy anh mỉm cười: "Đã về rồi."

Phác Xán Liệt gật đầu, "Ừ."

Bạch Hiền tiến lên nhận lấy cặp công văn trong tay anh, nói: "Đi rửa tay trước, xong rồi chúng ta ăn cơm."

Phác Xán Liệt buồn cười nhìn cậu, dường như cảm thấy có gì không đúng, cảm giác là lạ.

Bạch Hiền bị anh nhìn đến mất tự nhiên, tiến lên vừa kéo vừa đẩy anh nói: "Đi thôi, nhanh đi rửa tay." Đẩy anh vào phòng vệ sinh, còn Bạch Hiền thì cầm lấy cặp công văn của anh vào thư phòng.

Đến khi Phác Xán Liệt rửa tay xong đi ra ngoài ngồi xuống trước bàn ăn, nhìn đến một bàn đầy đồ ăn, sườn xào chua ngọt, trứng gà nấu đậu, cá hoa vàng nấu, cộng thêm canh cà chua trứng. Mỗi một món nhìn không tồi, ngửi rất thơm.
Bạch Hiền xới cơm cho anh, mình thì ngồi xuống đối diện anh.

Phác Xán Liệt nhìn bàn thức ăn này, lại ngẩng đầu nhìn Bạch Hiền, không khỏi hoài nghi: "Những món này đều do em làm?"

Bạch Hiền chớp mắt, không trả lời thẳng, đưa đũa cho anh, chỉ nói: "Nếm thử trước đi."

Phác Xán Liệt buồn cười nhìn cậu, nhận lấy đôi đũa, liền gắp miếng sườn xào chua ngọt vào miệng, mùi vị vừa phải, thịt mềm, có thể nói làm rất tốt, tốt đến như là trong quán cơm vậy.

Lại ngẩng đầu nhìn Bạch Hiền, chỉ thấy cậu đang mở mắt to nhìn mình, như là đang chờ đợi anh nói gì đó.

Nhịn xuống thôi thúc muốn hỏi cậu tiếp, Phác Xán Liệt gật đầu khẳng định nói: "Ăn ngon!"

Bạch Hiền bị vẻ mặt nghiêm túc của anh chọc cười, nói: "Đây là đồ em gọi từ quán cơm ở cổng tiểu khu chúng ta, tài nấu nướng bậc thầy, tất nhiên là ngon."

Phác Xán Liệt cũng cười, gắp miếng sườn vào bát cậu, nói: "Hôm nay sao lại đột nhiên muốn gọi cơm ngoài?"

"Hôm nay em nghỉ việc rồi." Bạch Hiền thẳng thắn nói, không hề định giấu diếm anh.

Phác Xán Liệt cũng không bất ngờ, từ tối hôm qua khi cậu nói nếu cậu thất nghiệp anh sẽ làm thế nào, anh đã mơ hồ đoán được công việc của cậu không thuận lợi, từ chức là chuyện sớm hay muộn, nhưng mà nhanh như thế anh cũng hơi bất ngờ. Nhàn nhạt cười nói: "Vậy sau này an tâm để cho anh nuôi đi."

Bạch Hiền cũng cười, mặc dù biết anh sẽ nói như thế, nhưng mà lại nghe được, vẫn cảm thấy ngọt ngào. Nhướng mày lên múc canh cho anh, lấy lòng nói: "Cũng vì biết sau này em phải dựa vào anh, cho nên hôm nay em chuẩn bị thức ăn ngon lấy lòng anh a."

Phác Xán Liệt rất nể tình uống một hớp lớn, "Thức ăn hôm nay nếu đổi lại là em làm, anh sẽ nể tình ăn hết sạch."

"Thật?" Bạch Hiền nhướng cậu hỏi.

"Dĩ nhiên!" Phác Xán Liệt dứt khoát trả lời.

Khóe môi Bạch Hiền nhếch lên thành nụ cười quỷ dị, nói với anh: "Chờ một chút." Sau đó vội vàng xuống khỏi cái ghế cao, bưng hỗn hợp trên bàn đá mà còn chưa đổ kia, nhưng cháy đen sì không nhìn ra là cái gì, một tay lấy cái đĩa để lên trên bàn, nhìn Phác Xán Liệt cười nói: "Đây là em làm."

Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ