Lộc Hàm không trấn lột được Bạch Hiền, mặc dù được ăn một bữa hải sản nhưng vì hai người các cậu ai cũng không biết Du Nhiên Cư lại là nhà hàng của em gái Phác Xán Liệt, cho nên bữa ăn này Phác Thiên Kiều trực tiếp vung bút miễn thanh toán, lại hào phóng nói với nhân viên Du Nhiên Cư, lần sau Bạch Hiền tới nữa cũng miễn toàn bộ hóa đơn. Bạch Hiền ngượng ngùng từ chối, Phác Thiên Kiều cười to, chỉ nói đạo lý người trong nhà đến ăn cơm, lại còn dùng tiền. Bạch Hiền miễn cưỡng cười, nghĩ thầm nhất định lần sau không thể đến đây rồi.
Cơm nước xong vốn định đi dạo phố với Lộc Hàm, nhưng tiếc rằng thức ăn ở Du Nhiên Cư quá ngon, khiến Lộc Hàm ăn quá no, cuối cùng trực tiếp gọi điện thoại cho Trình Tường để anh lái xe tới đón người.
Đợi hai người ngồi lên xe Trình Tường, vừa mới đóng cửa xe, Lộc Hàm lôi kéo tay Bạch Hiền nói lời thấm thía:
"Tiểu Hiền , cậu kề cận người giàu có rồi!"Bạch Hiền nhìn vào mắt cậu, ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài lẩm bẩm:
Ta cũng có cảm giác như vậy..." Theo cậu thấy mọi mặt của Phác Xán Liệt đều không tệ, không ngờ điều kiện của anh tốt như vậy, vừa rồi Phác Thiên Kiều nói Phác Xán Liệt có phần trong Du Nhiên Cư, ban đầu khi bắt đầu gây dựng vốn, anh cũng có công sức trong đó. Bạch Hiền không hỏi nhiều nữa, cậu không biết tại sao anh lại đồng ý kết hôn với cậu, có lẽ như anh nói, anh cũng cần một người vợ mà cậu đúng lúc thích hợp thôi.
Trình Tường đưa Bạch Hiền về nhà trước, sau đó mới quay xe vòng về nhà mình. Khi Bạch Hiền về đến nhà chỉ có một mình Lâm Tiểu Phân đang ngồi trên ghế sô pha, Biện Hằng Văn dạy cao trung, lại sắp đến kỳ thi tốt nghiệp cao trung nên dù là thứ bảy, cũng phải lên lớp.
Bạch Hiền để túi trên tủ, gọi mẹ, mà Lâm Tiểu Phân không phản ứng gì, gọi tiếp câu nữa, Lâm Tiểu Phân vẫn không phản ứng, Bạch Hiền nhẹ nhàng nhíu mày, đi đến chỗ bà, chỉ thấy Lâm Tiểu Phân lặng yên ngồi đó, trong tay cầm một tấm ảnh, hai mắt nhìn về phía trước vô thần.
"Mẹ?" Bạch Hiền gọi lần nữa, lúc này Lâm Tiểu Phân nghe thấy được, giật mình hoàn hồn, thấy Bạch Hiền có chút mất tự nhiên, tay vội vàng vòng ra phía sau như sợ cậu nhìn thấy cái gì.
"Hiền, Hiền Hiền, con, con đã về rồi!" Lâm Tiểu Phân nhìn cậu nói, như đang che giấu.
"Vâng." Bạch Hiền gật đầu, nhìn mẹ có phần không yên, lo lắng hỏi: "Mẹ, mẹ không sao chứ?"
"Không, không sao, mẹ thì có thể sao chứ, ha ha." Lâm Tiểu Phân cười, dùng nụ cười để che giấu tâm tình của mình, như là sợ Bạch Hiền hỏi đến, vội vàng đứng lên, nói: "Hiền Hiền, còn chưa ăn đi, mẹ đi làm cơm."
Bạch Hiền nhìn đồng hồ trên tay một chút, đã sắp đến hai giờ, kéo tay mẹ, nói:
"Mẹ, con ăn rồi, buổi sáng lúc con ra ngoài, con đã nói với mẹ là buổi trưa con đi ăn cơm với Lộc Hàm, mẹ quên sao?"
Lâm Tiểu Phân sửng sốt, nhưng ngay sau đó bật cười, lắc đầu nói:
"Đúng vậy a, lúc ra khỏi cửa con đã nói là đi ăn cơm với Lộc Hàm, con xem mẹ, mẹ nhiều tuổi rồi, thật sự là vô tích sự rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn