Phác Xán Liệt vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều sửng sốt, cả hội trường thoáng chốc không có tiếng động, im lặng đến khó tin.
Mạc Phi mở to mắt nhìn Phác Xán Liệt, rất bất ngờ vì anh ta lại ở đây, hơn nữa còn đến cùng đám người Lăng thị trưởng, thân phận của anh ta là gì?
Tiếu Hiểu cũng sửng sốt, vẻ mặt không tin tưởng nhìn hai người Phác Xán Liệt và Bạch Hiền, lúc này sợ là không nghĩ khác Mạc Phi là mấy, cô không dám nói là quen biết hết tất cả công ty bất động sản của Giang Thành, nhưng những người có máu mặt cô tự nhận là đều nhận biết được, chỉ có Phác Xán Liệt là cô thật sự không có ấn tượng gì! Nếu như anh ta không phải là người trong ngành, chỉ sợ là người trong thị ủy, nhìn những người cùng đến, thân phận đích thị là không thấp a! Thế mà cô hoàn toàn không ngờ được anh ta có lai lịch lớn như vậy!
Lúc này Hoàng Đức Hưng đứng bên cạnh mới chợt hiểu ra, nhớ đến buổi sáng hôm đó gặp phải Phác Xán Liệt ở trước cổng công ty, bây giờ nghẫm lại sao lại trùng hợp như vậy, xem chừng là đưa Bạch Hiền đi làm. Còn có, cuộc điện thoại xin nghỉ cho Bạch Hiền ngày đó cũng là anh ta gọi, ông đã nghĩ sao mà thấy dãy số kia quen thế, rõ ràng là dãy số từ thị ủy, thì ra là mình đoán không sai!
Đồng Tiểu Tiệp đứng cạnh người đàn bà họ Trương thì khẽ nhíu mày, nhìn hai người trước mắt, người đàn ông này cô có chút ấn tượng, hồi trước đã nhìn thấy bức ảnh chụp anh ta và cha cô, chẳng qua là không ngờ anh ta và Bạch Hiền ở cùng nhau, hơn nữa đã kết hôn!
Dù sao đã quen chứng kiến những cảnh như thế này, mặc dù khó tin nhưng Lăng Xuyên Giang vẫn là người phục hồi tinh thần đầu tiên, hỏi:
"Cậu, cậu kết hôn khi nào? Tại sao tôi không nghe thấy cậu nói gì, lần trước đến chỗ lão Phác, cũng không nghe thấy mẹ cậu nói gì a!"
Phác Xán Liệt dắt tay Bạch Hiền đi về phía Lăng Xuyên Giang, chỉ cười nhạt nói: "Chúng tôi kết hôn tương đối gấp gáp, tôi và Bạch Hiền đều sợ phiền phức, cho nên chỉ đi đăng ký, tạm thời chưa định tổ chức đám cưới." Rồi quay đầu nói với Bạch Hiền: "Bạch Hiền, chào Lăng thị trưởng."
Mặc dù còn ở trạng thái sững sờ có chút ngây ngốc, nhưng Bạch Hiền vẫn gật đầu, cười cười với Lăng Xuyên Giang, khẽ nói:
"Chào Lăng thị trưởng."
Lăng Xuyên Giang gật đầu, nhìn cậu, rồi lại nhìn Phác Xán Liệt một chút, trong lòng có chút cảm khái, nếu hồi đó không có sự kiện kia, biết đâu, biết đâu Xán Liệt sớm đã là con rể của ông rồi, nhưng sự đời khó lường, ai mà biết được cuối cùng lại như thế này, tạo hóa trêu ngươi, tạo hóa trêu ngươi a!
"Phác trợ lý kết hôn quá im hơi lặng tiếng rồi, một chén rượu cũng không cho, quá không có lòng rồi, cũng quá hẹp hòi." Tiêu Ứng Thiên cười trêu ghẹo, xoa dịu bầu không khí có chút căng thẳng và lúng túng.
"Ha hả, Tiêu tổng nói đùa." Phác Xán Liệt cười, sau đó quay đầu, nhìn Bạch Hiền một chút, rồi lại quay đầu nhìn người đàn bà đanh đá và Trương Viễn Sơn lúc này đang há hốc mồm, hỏi:
"Xin hỏi Trương phu nhân, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Hiền có chỗ nào làm phật lòng Trương phu nhân mà phải ầm ĩ đến cục cảnh sát thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn