Khi hai người trở lại nhà hàng, đám người Tiêu Ứng Thiên còn đang uống, Hoàng Đức Hưng và Tiêu Ứng Thiên dường như trò chuyện rất vui vẻ, đến nỗi không ai chú ý tới Bạch Hiền và Diệp Tử Ôn ra ngoài lâu lắm rồi.
Bạch Hiền ngồi lại trong gian phòng một lát, nhưng trong bầu không khí đó, cậu thấy hơi buồn phiền, cuối cùng thì xin lỗi mọi người, nói muốn về trước. Nhờ có thân phận là vợ của Phác Xán Liệt, nên Tiêu Ứng Thiên và Hoàng Đức Hưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu bảo cậu đi đường cẩn thận.
Diệp Tử Ôn nhìn cậu có thâm ý khác sau đó nâng chén mời rượu Hoàng Đức Hưng một chén.
Bạch Hiền bắt xe đi thẳng về nhà, Phác Xán Liệt vẫn chưa về, cậu gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt, nói mình đã về, bảo anh không cần lo lắng. Không bật đèn, sau đó có chút vô lực ngồi trên ghế sô pha, lấy điện thoại, mấy lần nhấn số của Lộc Hàm, nhưng cuối cùng không có gọi. Cậu muốn biết kết quả cuộc nói chuyện giữa cậu ấy và Trình Tường, muốn nói cho cậu ấy dù cậu ấy quyết định thế nào thì cậu cũng sẽ ủng hộ cậu ấy, tiếp sức cho cậu ấy. Nhưng cũng biết, chuyện này phải do cậu ấy tự mình đối mặt, tiếp nhận, điều mà người khác có thể làm được chút ít, đó là cho cậu ấy thời gian.
Bỗng nhiên thèm rượu, tiện tay cởi cái áo khoác công sở nặng nề đã mặc cả ngày, đứng dậy đi vào bếp tìm rượu, đến ở đây mấy ngày, chỉ làm mấy bữa sáng và vài bữa mì, cho nên cậu cũng không thông quen thuộc phòng bếp này lắm, cậu không biết rượu ở đâu, thậm chí cũng không rõ là trong nhà có rượu không, nhưng cậu thực sự muốn uống, khi cậu lục từng ngăn từng ngăn thì rốt cuộc đã tìm được rượu trong một ngăn đựng bát.
Có rượu ngoại, có rượu đỏ, còn có rượu nho, rượu ngoại quá mạnh, mặc dù có vài lần đi quán bar, đôi khi cũng có xã giao, nhưng mà Bạch Hiền vẫn không quen uống rượu, rượu đỏ rất phổ biến ở trong các tiệc rượu, tất nhiên, uống thì có uống, nhưng không thông thạo lắm. Hoàn toàn uống không ra được loại rượu gì.
Tiện tay cầm một chai rượu đỏ, không nhìn năm cũng không nhìn nhãn hiệu, lấy một cái chén từ tủ khử trùng trong bếp, mở nắp chai rượu đỏ, rót vào hơn nửa chén, không có giải rượu, liền ngửa đầu một hơi uống cạn, sau đó, lại cầm chai rượu đỏ, rót cho mình thêm một chén nữa.
Phác Xán Liệt dừng xe trong tầng hầm xong xuôi, mới mở cửa xuống xe, lúc này điện thoại trong túi vang lên, là Diệp Tử Ôn gọi tới.
"A Liệt, cậu nhất định không biết hôm nay mình gặp được ai đâu." Bên kia điện thoại, giọng nói Diệp Tử Ôn có chút kích động.
Phác Xán Liệt xoa xoa lông mày đau nhức, nói:
"Mình không có thời gian đoán đố với cậu, lái xe cả ngày, tối nay còn có bữa tiệc, vừa mới xong thôi." Vừa nói vừa cầm cặp công văn xuống xe, đi thẳng đến cửa.
"Ừ, nói ra cậu cũng khó mà tin được, có một số việc như đã định sẵn." Diệp Tử Ôn nói.
"Mình không nhớ là cậu bắt đầu tin vào số mệnh gì đó từ khi nào rồi." Phác Xán Liệt trực tiếp vạch trần anh ta, nói:
"Gặp ai rồi, lại có tâm tình tốt như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn