Ngoài phòng phẫu thuật của bệnh viện, mẹ Lộc ngồi dựa vào ba Lộc, trên mặt không ngừng rơi nước mắt, miệng liên tục lẩm bẩm:
"Không sao, không sao ..."
Cha mẹ Trình gia ngồi đối diện, vẻ mặt nghiêm trọng. Bạch Hiền đứng tựa vào một bên, con mắt và chóp mũi đỏ hồng.
Mà trái lại Trình Tường, cả người không hề có chút sức sống đứng ở góc tường, đầu tóc rối bời, cà vạt lếch thếch trên cổ, lúc này ánh mắt dại ra, nhìn xuống đất, không hề có tiêu cự.
Rất lâu, đèn phòng phẫu thuật rốt cục vụt tắt, cửa được mở ra, người mặc áo blue, vừa đeo khẩu trang, vừa nói:
"Ai là người nhà bệnh nhân bên trong?"
Trình Tường tiến lên đầu tiên, nắm tay người bác sĩ, tâm tình hơi kích động:
"Tôi đây, tôi là chồng bệnh nhân, bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi?" Phía sau cha mẹ hai nhà và Bạch Hiền cũng vội vàng tiến lên, sốt ruột chờ bác sĩ mở miệng.
Làm việc trong bệnh viện, những trường hợp thế này tất nhiên là bác sĩ đã thấy nhiều rồi, giơ tay lên ý bảo mọi người im lặng, nói:
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng mà, tiếc rằng đã không giữ được đứa bé." Nói xong, thì vỗ vỗ bả vai Trình Tường, nói:
"Không sao, cậu cậu còn trẻ, đứa trẻ sau này muốn có là có, bây giờ quan trọng nhất là phải điều dưỡng cơ thể người lớn cho tốt."
Trình Tường sững sờ nghe lời bác sĩ nói, cả người có chút mời mịt, thân thể hơi lảo đảo. Bác sĩ nói đứa bé đã không còn! Đứa con của anh và Lộc Hàm đã không còn!
Bác sĩ lại nói một tràng gì đó, sau đó bảo họ không cần suy nghĩ nặng nề, chăm sóc tốt cho thân thể bệnh nhân mới là quan trọng nhất.
Sau đó Lộc Hàm được nhân viên y tế đẩy ra từ trong phòng phẫu thuật, Bạch Hiền nhìn cậu ấy trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không có chút huyết sắc, hai mắt nhắm lại, an tĩnh nằm đó, hoàn toàn không có chút sức sống.
Chóp mũi Bạch Hiền chua xót kịch liệt, không kiềm chế được, bỗng chốc nước mắt ào ào chảy xuống.
Cậu không thích Lộc Hàm như vậy, cậu ấy nên vui vẻ, thích cười, không hề có phiền não, mà không phải nhắm hai mắt an tĩnh nằm đây như thế này. Tay che miệng, cậu sợ mình sẽ khóc thành tiếng.
Mẹ Lộc thật sự có chút chịu không nổi, cả người vô lực suýt nữa thì ngã xuống, Trình Tường tiến lên, muốn đỡ bà, lại bị bà một tay đẩy ra, ngữ điệu căng thẳng nói:
"Không nhờ cậu." Về chuyện xảy ra hôm nay, mặc dù bà không biết đầu đuôi, nhưng mà bà có mắt, có thể nhìn rõ tất cả mọi chuyện là do một tay cậu ta gây nên, hiện giờ Lộc Hàm như thế này, tất cả đều là lỗi của cậu ta!
Bạch Hiền tiến lên đỡ mẹ Lộc, mấy người cùng đi với y bác sĩ đưa Lộc Hàm vào phòng bệnh.
Trình Tường muốn đi vào, lại bị ba Lộc chặn ngoài cửa, "Cậu cứ trở về trước đi, tôi nghĩ tiểu Hàm tỉnh lại, cũng không muốn nhìn thấy cậu." Giọng nói xa cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn