Lúc này trong quán cà phê hầu như không có ai, người đến mua rồi gói mang đi tương đối nhiều nhưng ngồi uống chỉ có Bạch Hiền và Mạc Phi.
Bạch Hiền ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, quay đầu nhìn người đi đường, có người đi thong thả, có người bước như bay, vẻ mặt mỗi người mỗi khác.
"Xin hỏi, hai vị dùng gì a?" Nữ nhân viên phục vụ cầm thực đơn đến đây, còn mang theo hai ly nước lọc.
Mạc Phi gật đầu, gọi cà phê đen, anh gọi cho Bạch Hiền trà sữa hoàng gia.
Nhân viên viết danh sách đang chuẩn bị cầm thực đơn lui xuống thì Bạch Hiền gọi cậu lại:
"Chờ một chút."
Người nhân viên đeo huy hiệu tươi cười, mặc áo sơ mi trắng quấn tạp dề màu đen, bộ ngực thật to, quay lại, nở nụ cười, hỏi:
"Xin hỏi còn cần gì sao?"
"Đổi trà sữa hoàng gia thành cà phê sữa." Bạch Hiền nói.
"Được." Nữ nhân viên phục vụ mỉm cười gật đầu, lặp lại danh sách một lần nữa, "Một ly cà phê đen và một ly cà phê sữa phải không?"
Bạch Hiền gật đầu xác nhận cô ấy không nói sai.
"Lập tức đưa lên cho các vị." Nhân viên phục vụ mỉm cười rời đi.
Bạch Hiền một lần nữa quay đầu nhìn ra bên ngoài, không nhìn anh.
"Trước kia em thích uống nhất trà sữa hoàng gia, còn nói cà phê đắng, cho bao nhiêu đường và sữa đều không che lấp được vị đắng." Mạc Phi nhìn cậu, chậm rãi nói.
Bạch Hiền quay đầu, nhìn anh, chỉ nói:
"Không một ai hay không có chuyện gì là vĩnh viễn đứng yên một chỗ, ví dụ như là công việc, qua thời gian cũng sẽ lên chức, ví dụ như là khẩu vị, thời gian lâu dài cũng sẽ thay đổi, trước kia thích, e rằng hiện tại không thích nữa, lại ví dụ như tình cảm, qua thời gian rồi sẽ phai nhạt."
Mạc Phi cảm thấy trái tim mình đau nhói, đau đến mức khiến anh không thể hô hấp! Tất nhiên anh hiểu hàm ý trong lời nói của cậu, chẳng qua là không muốn tin tưởng. Anh nhìn vào mắt của cậu, nghiêm túc nói từng câu từng chữ:
"Có một số việc, vĩnh viễn không thay đổi, trước đây như thế, hiện tại cũng vậy!"Bạch Hiền né tránh tầm mắt anh, cúi đầu bưng cái ly trên bàn lên khẽ nhấp một chút, dù còn yêu thì sao, cuối cùng cũng không thể thay thế được thực tế, đạo lý này, cậu đã dùng sáu năm để hiểu nọ, hiện tại cậu đã học được rồi, cho dù không thể ngay lập tức nhưng sẽ quên lãng từng chút từng chút một.
Người nhân viên phục vụ mang theo nụ cười chuẩn mực mang cà phê lên, sau đó mang theo nụ cười lui xuống.
Mạc Phi nhấp một hớp cà phê, vị đắng kia giống như tâm tình của anh lúc này, anh biết lựa chọn hồi đó của anh đã làm cậu tổn thương, nhưng cậu có biết anh đã vượt qua sáu năm này như thế nào không, mỗi đêm, anh đều nhớ nhung cậu.
Trầm mặc như vậy khiến Bạch Hiền có chút đứng ngồi không yên, nhìn đồng hồ một chút, có phần không kiên nhẫn nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn