Chương 63: Tiệc rượu (3)

1K 45 0
                                    

Ra khỏi hội trường, Đồng Tiểu Tiệp đuổi kịp bước chân của Bạch Hiền, "Bạch Hiền đi nhanh như vậy làm gì?"

Bạch Hiền nhìn cô ta, nói:

"Tôi nghĩ là Đồng tiểu thư rất gấp."

Đồng Tiểu Tiệp cười cười, đi song song với cậu, "Quả thật gấp, nhưng mà chưa đến mức vội vã như vậy, chúng ta cứ đi từ từ, hôm nay tôi đi giày hơi cao, không đi nhanh được, vừa vặn chúng ta có thể trò chuyện."

"Tôi không cảm thấy giữa tôi và Đồng tiểu thư có gì để nói." Bạch Hiền nói thẳng. Cậu không phải là một người biết quanh co, hay có kỹ xảo nói chuyện.

Đồng Tiểu Tiệp cười, "Bạch Hiền có thể trực tiếp gọi Tiểu Tiệp là được rồi, không cần khách khí như vậy."

Bạch Hiềndừng bước, quay đầu nhìn cậu, nói:

"Tôi nghĩ hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt."

Vẻ mặt Đồng Tiểu Tiệp vẫn cười cười, "Là lần đầu tiên gặp mặt chính thức, nhưng mà tôi nghĩ chúng ta hẳn đã quen thuộc đối phương, ít nhất tôi quen thuộc cậu,Bạch Hiền, từ sáu năm trước đã quen thuộc ."

Bạch Hiền nhìn cô, một lúc lâu không nói lời nào. Cậu không rõ người phụ nữ này muốn làm gì, cậu tự nhận là buồi chiều đã nói rất rõ rồi.

"Đồng tiểu thư có lời gì, chúng ta nói một lần cho rõ ràng." Một lúc lâu sau, Bạch Hiền nhìn cô ta bình tĩnh nói. Có một số việc cậu không muốn khơi ra, nhưng nếu không sớm thì muộn gì cũng có kết quả thế này, như vậy cứ để nó kết lúc luôn một lần đi, có một số vết thương nhìn qua thì đã lành lặn rồi nhưng cũng không có nghĩa, khi lại chạm tới thì hoàn toàn không đau đớn nữa.

"Cậu Biện cậu không muốn biết nguyên nhân thực sự năm đó Mạc Phi bỏ đi sao?" Đồng Tiểu Tiệp sửa lại xưng hô, nhìn nét mặt của cậu cũng cực kỳ nghiêm túc, mặc dù khuôn mặt vẫn chứa nụ cười nhưng trong mắt đã không còn nụ cười.
"Không muốn." Biết thì thế nào, chung quy cũng không thể thay đổi được quá khứ, vả lại bất kể đã trải qua quá khứ đau đớn đến mức nào nhưng con người cuối cùng vẫn phải vượt qua mà sống tiếp, mà cuộc sống bây giờ của cậu rất tốt, cần gì phải truy hỏi quá khứ, truy hỏi một lịch sử khiến mình từng đau khổ không thể tả!

Nghe vậy, Đồng Tiểu Tiệp sửng sốt, hiển nhiên là đáp án của Bạch Hiền có chút ngoài dự kiến của cô ta, nhưng ngay sau đó cười khẽ, nói:

"Nếu như tôi nói cho cậu biết từ đầu đến cuối Mạc Phi đều chỉ yêu mình cậu, cưới tôi, chẳng qua chỉ vì bất đắc dĩ?"
Bạch Hiền sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô ta, "Lời này của cô có ý gì?" Cái gì là bất đắc dĩ, có năm đó ai bắt buộc anh ta sao?

Nhìn nét mặt của cậu, khóe miệng Đồng Tiểu Tiệp cong lên thành nụ cười khinh thường, như đã sớm đoán được phản ứng của cậu, chỉ lạnh lùng nói:

"Cậu còn yêu anh ta?"

Bạch Hiền nhíu mày, "Lời vừa rồi của cô là có ý gì?"

"Ha hả." Đồng Tiểu Tiệp cười nhẹ, "Không có gì." Giương mắt nhìn thấy Mạc Phi đang từ cửa hội trường chạy vội đến, hạ mắt lạnh lẽo, nụ cười trên khóe miệng chưa hề biến mất, khi giương mắt nhìn Bạch Hiền, giọng nói dịu dàng đi vài phần, nói:

Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ