Chương 32: Anh ta kiên quyết

1.4K 64 0
                                    

Hôm sau khi Bạch Hiền tỉnh lại, Phác Xán Liệt đã rời đi, nửa giường bên cạnh trống rỗng.

Bạch Hiền nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn cái gối khác, khuôn mặt khẽ phiếm hồng, cậu nghĩ là cậu sẽ không có quen, không có thói quen bị một người đàn ông xa lạ ôm ngủ, nhưng xem ra, hiện tại sự việc hình như không hoàn toàn như vậy, cậu cũng không chán ghét cái ôm của anh, thậm chí có cảm giác an toàn, tĩnh lặng chưa từng có.

Đến khi Bạch Hiền làm vệ sinh xong, thay quần áo đi ra ngoài, vừa mở cửa phòng đã ngửi thấy một làn hương thức ăn thơm nức.

Quay đầu nhìn về phía phòng bếp, thì thấy Phác Xán Liệt mặc tạp dề đưa lưng về phía cậu đang chiên cái gì đó, lò nướng bên cạnh đang có hai miếng sandwich đã nướng xong. Bạch Hiền sững sờ nhìn một cái, rồi không tự giác mà đi đến phòng bếp, nhìn thấy trên bàn ăn đã bày hai phần trứng ốp lết, bộ dáng đã chín năm phần, lòng đỏ lòng trắng phân biệt rõ ràng.

Vào lúc Bạch Hiền thất thần, thì Phác Xán Liệt nhấc nồi xoay người, gặp ánh mắt của Bạch Hiền, anh khẽ cười:

"Dậy rồi à, vừa vặn ăn sáng." Nói xong, anh đặt nồi giò chiên lên mâm.

"Anh..." Bạch Hiền nhìn anh, mở miệng định nói gì đó lại không biết nói gì.

"Muốn uống sữa tươi hay nước hoa quả?" Phác Xán Liệt hỏi, rồi xoay người đi mở tủ lạnh lấy đồ uống, vừa nói:

"Hay là uống sữa tươi đi, buổi sáng uống sữa tươi rất tốt." Anh xoay người nhìn lại Bạch Hiền, chỉ thấy cậu vẫn nhìn chằm chằm vào mình, liền khó hiểu hỏi:

"Sao vậy?"

Bạch Hiền lắc đầu, vòng qua tường bếp, sau đó ngồi xuống trước bàn ăn.

Phác Xán Liệt đưa sữa tươi đã hâm nóng cho cậu, còn rót cho mình ly nước hoa quả, ngồi xuống ở đối diện cậu, đưa bữa ăn sáng cho cậu xong, nói:

"Nếm thử xem có hợp khẩu vị không."

Nghe thế, Bạch Hiền gật đầu, miệng cắn miếng trứng ốp lết, cười cười với anh, "Ăn ngon."

Phác Xán Liệt mỉm cười, cắn miếng bánh sanwich, uống ly nước hoa quả.

"Ăn xong anh đưa em đi làm, hôm nay anh phải đi công tác ở huyện Quế Châu, chắc buổi tối không về được, buổi tối tự em lái xe về không có vấn đề gì chứ."

Bạch Hiền nhìn anh, tức giận thì thầm:

"Tôi cũng không phải trẻ con." Năm nay cậu đã 28 tuổi rồi, đã ra xã hội độc lập trên dưới sáu năm, toàn là về nhà một mình a!

Phác Xán Liệt liếc nhìn cậu một cái, rồi cười cười, lấy ra một cái chìa khóa từ trong ví tiền đặt trên bàn ăn, "Đây là chìa khóa nhà, hôm qua anh đã làm thêm một cái nhưng quên đưa cho em."

Bạch Hiền gật đầu, bỏ cái chìa khóa vào trong túi áo.

Ăn sáng xong Phác Xán Liệt khăng khăng đưa Bạch Hiền đi làm, Bạch Hiền từ chối không được, đành để anh đưa đi, nhưng cách công ty một ngã rẽ thì bảo anh dừng lại, cậu không muốn lại bị người cùng công ty bắt gặp, nếu mỗi người đều nghĩ như Tiếu Hiểu thì cậu thật không có cách nào sống nổi.

Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ