Ăn sáng xong, Bạch Hiền đổi lại bộ quần áo thoải mái để đi ra ngoài với Phác Xán Liệt, hôm nay Phác Xán Liệt cũng thay bộ âu phục thường ngày bằng một áo gió, quần ka-ki nhàn nhã, đầu tóc tùy ý chải qua, nhìn đến có chút ý vị của nam diễn viên Hàn Quốc.
Ra cửa, Bạch Hiền sững sờ nhìn anh, đứng bất động một lúc, không có lên tiếng.
Thấy cậu như thế, Phác Xán Liệt hỏi:
"Sao thế? Có chỗ nào không ổn sao?"
Bạch Hiền lắc đầu, cuối cùng nghẹn ra một câu,
"Thì ra chồng em rất anh tuấn." Vẻ mặt kia mười phần thật tình, không có nửa điểm là trêu chọc.
Phác Xán Liệt bị vẻ mặt và giọng nói nghiêm túc này của cậu chọc cười, cúi đầu lại hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của cậu, một lúc lâu sau, khi Bạch Hiền cho là mình sắp tắt thở đến nơi anh mới buông cậu ra, ôm lấy cậu, tay vòng ra sau lưng cậu vuốt ve, miệng tiến lên bên tai cậu, nhỏ giọng nói:
"Anh luôn biết vợ anh cũng rất đẹp."
Bạch Hiền bị đoạn đối thoại tình tứ này chọc cho đỏ bừng cả gương mặt lên, trong lòng có loại ngọt ngào không nói nên lời.
Hôm nay thời tiết không tệ, có ánh mặt trời, lại không nắng gắt, có làn gió nhẹ lờn vờn lên mặt, rất thoải mái.
Phác Xán Liệt cũng không lái xe, mà nắm tay Bạch Hiền đi tới, Bạch Hiền để tùy ý anh nắm, nhưng cũng không biết anh muốn dẫn cậu đi đâu, vì thế quay đầu hỏi anh:
"Chúng ta định đi đâu?"
Phác Xán Liệt cười, không nói chuyện. Nhà bọn họ ở trung tâm thành phố, cách bến xe không xa. Đến khi Phác Xán Liệt nắm tay cậu đi vào bến xe khách, Bạch Hiền mới ý thức được hôm nay bọn họ sẽ đi xa.
"Đi rất xa sao?" Nhìn đội ngũ không tính là dài lắm đứng ở phía trước, Bạch Hiền nhỏ giọng hỏi.
Phác Xán Liệt lắc đầu, "Không xa." Đợi một người phía trước rời đi, sau đó liền tiến lên nửa khom người hướng về phía cửa bán vé nói:
"Hai vé đi Lạc Hà."
Lạc Hà là một thị trấn nhỏ trực thuộc Giang Thành, ở đó nắng chiều rất đẹp vì vậy được gọi là thị trấn Lạc Hà.
Ngành hải sản ở thị trấn Lạc Hà rất phát đạt, vì vị trí địa lý gần với bờ biển, mỗi ngày mặt trời lên, nước biển chậm rãi dâng lên, sau đó lại từ từ rút xuống, lúc hoàng hôn bầu trời bao la bao giờ cũng đỏ rực thành mảng lớn, xen lẫn với sắc vàng chói lọi, rất đẹp, trước đây từng có một nhà nhiếp ảnh tự do yêu thích dùng máy ảnh chụp được ráng chiều mỹ lệ của Lạc Hà, nghe nói bức ảnh đó đã giành được giải trong cuộc thi toàn quốc, do đó nó liền vực dậy sự phát triển của ngành du lịch không mấy hưng thịnh nơi đây, trong nước có nhiều người đi xa hàng trăm cây số chỉ để chiêm ngưỡng cảnh tượng vầng thái dương đỏ rực chậm rãi lặn xuống trên mặt biển ở đây.
Thật ra thì đường xá cũng không xa, xe đi mất khoảng 2 giờ. Bạch Hiền và Phác Xán Liệt ngồi ở sau cùng, vì tối hôm qua ngủ cũng không được tốt lắm, sáng nay lại dậy sớm, vừa lên xe, Bạch Hiền đã buồn ngủ rồi, cuối cùng ngồi nửa dựa đầu vào Phác Xán Liệt nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
Fiksi PenggemarTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn