Chương 97: Em chưa nói không sinh

1.6K 54 0
                                    

  Đến khi Tần Vân lại từ căn nhà bên kia sang đây, lần thứ hai nhấn chuông cửa, Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đã rửa mặt thay quần áo xong xuôi.

Phác Xán Liệt ở phòng ngủ, Bạch Hiền đi ra mở cửa trước, Tần Vân nhìn thấy cậu không ngừng nở nụ cười, nhìn Bạch Hiền, "Để mẹ xem nào, sao lâu như thế không quay về, mẹ cùng cha con, và ông nội cứ nhắc mãi."

Bạch Hiền chỉ cười: "Mấy ngày qua con và Xán Liệt đều bận rộn, chờ hết bận, chúng con sẽ thu xếp thời gian về nhà thăm mọi người."

"Tốt tốt tốt." Tần Vân gật đầu lia lịa: "Đến lúc đó trở về mẹ sẽ làm món ngon cho con ăn, con a, gầy quá."

Bạch Hiền vội vàng cười: "Mẹ, vào nhà trước rồi nói." Hai người vào nhà, đúng lúc Phác Xán Liệt đi ra từ trong phòng ngủ, trên cổ đang đeo dở chiếc cà vạt.

"Mẹ, sao mẹ tới mà không gọi trước cho chúng con a." Phác Xán Liệt vừa thắt cà vạt vừa nói.

"Hai anh đây không về thăm tôi, còn không cho tôi đến thăm con "dâu"tôi hả." Tần Vân tức giận liếc trắng con trai một cái, quay đầu nhìn Bạch Hiền, lập tức đổi thành vẻ mặt tươi cười hiền lành, nói: "Bạch Hiền con nói đúng không?"
Bạch Hiền cười khan, chỉ xoay người nhìn Phác Xán Liệt một chút, không nói gì cả.

"Ý con không phải như thế, mẹ xem con vừa dọn nhà, còn chưa kịp báo cho mẹ, như sáng nay vậy, không phải sợ bắt mẹ phải đi đường vòng sao." Phác Xán Liệt cười nói.

Tần Vân cười mắng: "Tiểu tử anh còn biết nói, biết đường vòng mà sao không biết sớm báo cho mẹ biết việc dọn nhà a, mẹ thấy tiểu tử anh tám phần là không chào đón mẹ tới." Quay đầu nhìn các thiết bị trong nhà một chút, vừa gật đầu vừa nói: "nói chính ra, mẹ thấy căn nhà này được chỉnh sửa lại còn tốt hơn nhiều so với trước căn trước, nhà cũ của con không phải đen thì là trắng, lạnh ngắt, như tính tình của con vậy, nếu đổi lại là mẹ, mẹ cũng không quen ở." Nói xong, quay đầu nhìn Bạch Hiền nói: "Bạch Hiền con nói đúng không?"

Bạch Hiền cười không nói, nhìn Phác Xán Liệt một chút, chỉ thấy Phác Xán Liệt có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Cười nói, lúc này Tần Vân mới nhớ tới mục đích tới đây hôm nay, thì ra là hai ngày trước có người tặng cho Tần Vân con gà núi đi bộ, hôm qua bà đã đặc biệt hầm thành cháo, biết hai người bọn họ bận việc, đoán là không có thời gian quay về đại viện, cho nên sáng sớm nay bà mang canh gà đã được hầm cả đêm qua tới cho họ, chỉ sợ nếu đến muộn, cả hai đều đi làm rồi, vậy thì sẽ không gặp được. Nhưng mà bà không ngờ rằng, nhấn chuông cửa mãi mà không thấy người ra mở cửa, gọi máy điện thoại bàn thì chỉ thấy tiếng chuông vang lên, không thấy ai nghe, cho nên mới gọi điện thoại di động cho Phác Xán Liệt. Lại không ngờ đúng vào lúc không may, bọn họ đã chuyển nhà rồi!

"Bạch Hiền gầy quá, nghe người ta nói uống canh gà này vô cùng bổ dưỡng, Bạch Hiền con phải uống hết, mẹ hầm cả đêm hôm qua, mới múc từ trong nồi ra sáng nay." Tần Vân vừa nói vừa đổ cháo từ trong bình giữ nhiệt ra, đưa cho Bạch Hiền, nói: "Này, nhân lúc còn nóng thì ăn đi."

Bạch Hiền không từ chối được, đành nhận lấy bát canh trong tay bà, tuy nói là sáng nay cậu còn chưa ăn gì, bụng đúng là rất đói, nhưng mà sáng sớm đã uống đồ nhiều dầu mỡ thế này, cậu đúng là chưa từng dùng. "Cám ơn mẹ."

Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ