Thang máy đinh tới một tiếng, Phác Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền từ trong thang máy đi ra ngoài, đợi lúc hai người đi tới cửa của Biện gia, nhìn trên cửa kia viết chữ phúc, giơ tay lên vừa định nhấn chuông cửa, thì Bạch Hiền đột nhiên mạnh mẽ kéo tay của Phác Xán Liệt.
Quay đầu nhìn cậu, chỉ thấy thần sắc của cậu có chút khẩn trương, lại có chút bối rối. Cười khẽ đưa tay sờ sờ đầu của cậu, cười nói, "Chỉ là về nhà của mình mà thôi."
Bạch Hiền cười khan kéo kéo môi, ngập ngừng nói:
"Em, em chỉ là, chỉ là không biết nên đối mặt với bọn họ như thế nào."
Cậu cũng không biết nên dùng vẻ mặt gì đi đối mặt với bọn họ, không biết sau khi vào cửa câu nói đầu tiên nên nói cái gì, thật giống như trải qua chuyện ngày hôm qua, hết thảy đều trở nên có chút không giống như lúc trước, rõ ràng vẫn là những người như vậy, nhưng hoàn toàn không biết nên dùng thái độ gì đi đối mặt, đi nói chuyện.
Phác Xán Liệt có chút buồn cười đưa tay nhéo cái mũi của cậu, nói:
"Đứa ngốc, nơi này là nhà của em, bên trong chính là cha mẹ của em, là người thương yêu em hơn hai mươi năm là chỗ em đã sinh sống hơn hai mươi năm, chẳng lẽ cũng bởi vì chuyện ngày hôm qua là có thể thay đổi hai mươi mấy năm tình cảm sao?"
Bạch Hiền bị anh nói có chút sửng sốt, trong lúc nhất thời không nói ra lời, chỉ có thể lẳng lặng lắc đầu.
Thấy cậu lắc đầu, Phác Xán Liệt lại nói:
"Em cũng cho là không thể thay đổi đúng không, vậy em còn lo lắng vấn đề thái độ gì nữa, giống như trước kia thôi, nên làm như thế nào thì làm như thế đó, bởi vì hết thảy cũng không có thay đổi, nhà bên trong cũng là nhà trước kia, thiết kế bài biện cũng không có thay đổi, người ở bên trong vẫn là người trước kia, sau khi em đi vào vẫn gọi bọn họ là ba mẹ, một chút cũng không thay đổi, không phải sao!"
Nghe vậy, Bạch Hiền có chút hiểu ra, nhìn anh cười cười, dùng sức gật đầu, "Ừ."
Phác Xán Liệt cười cười, lúc này mới gật đầu, tay ấn lên chuông cửa ở bên cạnh, cách cửa, bọn họ có thể nghe thấy thanh âm chuông cửa vang lên bên trong, "Ting tong. . . . . ." Có chút hồi âm du dương.
Phác Xán Liệt thu tay lại, một lần nữa cầm tay Bạch Hiền, giờ phút này Bạch Hiền đã không có cứng ngắc khẩn trương như vừa rồi, cậu khẽ vui vẻ quay đầu cười cười.
Cửa rất nhanh được mở, là Lâm Tiểu Phân cùng Biện Hằng Văn hai người cùng nhau mở cửa, lúc cánh cửa này mở ra, đã nhìn thấy hai người cười nhạt đứng ở cạnh cửa, nhìn hai người ngoài cửa, cười nói:
"Đã về rồi." Ánh mắt thẳng tắp nhìn Bạch Hiền bên cạnh Phác Xán Liệt, không hề chớp mắt.
Chỉ thấy Bạch Hiền giống như bình thường, cười cất giọng kêu lên:
"Ba, mẹ."
Một bên Phác Xán Liệt cũng cười giống như Bạch Hiền, kêu:
"Ba, mẹ, chúng con đã trở lại."
Lâm Tiểu Phân có chút cảm động, có chút cảm tính lấy tay che miệng,cố nén nước mắt sắp chảy ra, không được lưu loát mà gật đầu, giọng cũng có chút nghẹn lại đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn