Chương 106:Bất trắc thi nhau tới

1.2K 40 0
                                    

Điện thoại lúc sáng là Trần công gọi tới, ông ta nói phòng mẫu — sập!

Khi Bạch Hiền cấp tốc rửa mặt thay quần áo chạy đến nơi, thì thấy hiện trường hỗn độn, trần nhà phòng mẫu rơi xuống, làm vỡ rất nhiều đồ đạc bên trong. Toàn bộ hiện trường nhìn vô cùng thê thảm. Mà điều duy nhất đáng ăn mừng là lần này không có người bị thương, nghe nói thời gian sụp đổ là vào buổi sáng, có hai người công nhân đi đến, còn chưa mở cửa đi vào, đã nghe thấy 'ầm —' một tiếng thật lớn, sau đó khi bọn họ chạy đến đây, mở cửa đi vào, hiện trường đã thành như bây giờ.

"Biện thiết kế, cậu xem hiện tại phải làm sao bây giờ, thứ hai là thời gian nghiệm thu, như bây giờ, sửa chữa căn bản là không thể, dựa theo bản mẫu thi công lại một lần nữa thì thời gian không cho phép rồi!" Nhìn hiện trường bừa bọn này, Trần cậung căn bản là không dám hi vọng vào buổi nghiệm thu ngày thứ hai.

Bạch Hiền bình tĩnh nhìn một bê tông rơi từ trên trần xuống, còn có những cái bàn và thùng nước bị khối xi măng đập nát kia. Cho đến bây giờ trái tim Bạch Hiền vẫn còn đập rất mạnh, tiến lên, đưa tay sờ sờ những cái bàn bị đập hỏng kia, nhàn nhạt mở miệng: "Tại sao có thể như vậy?"

"Tôi cũng không biết, theo lý mà nói tôi thi công cũng là dựa theo bản thiết kế, nếu là bản thiết kế không có vấn đề, như vậy thì tôi thi công —" vừa nói, Trần công đột nhiên cảm giác mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng, nhìn cậu có chút lúng túng.

Bạch Hiền nhàn nhạt nhìn ông ta, không nói chuyện.

Người ta nói chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm, khi trở lại công ty, hầu như cả công ty đã đều biết chuyện phòng mẫu xảy ra vấn đề, thấy cậu đi vào, cô bé tiếp tân lo lắng tiến lên: "Anh Biện, anh không sao chứ."

Bạch Hiền nhìn cô, có chút vô lực khẽ lắc đầu, nói: "Không sao."

Lúc này vừa vào đại sảnh, thấy Lăng Lâm nhìn có chút hả hê từ vị trí đứng lên đi về phía cậu, cười nói: "A, tác phẩm thiết kế thế mà lại sụp đổ rồi, coi như cậu là người đầu tiên ở công ty chúng ta đi?"

Bạch Hiền nhìn chằm chằm cô ta, chỉ nói: "Trước khi nguyên nhân cụ thể còn chưa được điều tra rõ ràng, phiền cô nói chuyện chú ý một chút."

"A." Lăng Lâm cười lạnh nhìn cậu: "Vậy thì chúc cậu may mắn, hi vọng kết quả điều tra được không phải là do bản thiết kế có vấn đề." Nói xong, xoay người trở lại vị trí của mình.

Bạch Hiền có chút mỏi mệt lê người trở về phòng mình, cũng vào lúc đẩy cửa đi vào thì gặp Tiếu Hiểu đi từ trong ra, nhìn thấy cô ta tỏ vẻ mặt cười như không cười. Nhìn cậu, rồi lắc lư thân thể rời đi.

Bạch Hiền chán nản ngồi vào ghế, ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, giờ phút này cả người vô cùng mệt mỏi, có loại uể oải khó tả.

Thế nào cậu cũng không nghĩ ra, tại sao phòng mẫu lại đột nhiên sụp xuống! Cậu vẫn không cho là bản thiết kế của mình có vấn đề gì, cũng không cho là Trần công thi công xảy ra chuyện gì, dẫu sao mấy ngày qua bọn họ luôn thảo luận với nhau, thậm chí thời gian cậu ở phòng mẫu còn nhiều hơn so với ở phòng làm việc.

Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ