Chương 100:Con sẽ!

1.2K 55 0
                                    

Ngày hôm sau khi đến cổng công ty, vừa vặn gặp được Trần Trừng vừa từ xe bus công cộng xuống, đang chạy vội đến.
Vì chạy nhanh, bộ ngực Trần Trừng phập phồng kịch liệt, nhìn thấy Bạch Hiền, thở hổn hển gọi:

"Anh, anh Biện."

Bạch Hiền gật đầu, nhàn nhạt hỏi, "Nhà cách rất xa công ty sao?"

Thật vất vả mới thở chậm lại, Trần Trừng gật đầu, nói: "Hơi xa." Trong thời đại giá phòng cao bằng trời thế này, cô là người làm thuê từ ngoại tỉnh, đừng nói là mua nhà, thuê phòng cũng phải thuê ở khu vực ngoại thành, mà công ty lại nằm ở trung tâm thành phố, như vậy, ngày nào cô đều phải thức dậy từ lúc còn nhá nhem tối, rồi tan ca, tối mịt mới về.
Bạch Hiền không hỏi thêm nhiều, nhìn đồng hồ, nói: "Lên đi, nếu không vừa chạy như vừa rồi cũng không ích gì rồi." Nói xong, đi vào thang máy trước.

Hai người vừa mới đến cửa công ty, cô bé tiếp tân nhìn thấy Bạch Hiền khẽ cười với cậu gọi một tiếng anh Biện, khi nhìn thấy Trần Trừng phía sau cậu, ánh mắt của cô bé có hơi đồng tình.

Chuyển biến như vậy tất nhiên là Bạch Hiền và Trần Trừng nhận ra, hai người trao đổi ánh mắt, Bạch Hiền quay đầu nhìn về cô bé tiếp tân đàng trước hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Cô bé tiếp tân lúng túng cười cười, nói: "Hai người vào sẽ biết."

Bạch Hiền nhìn cô một cái, không hỏi thêm nữa, đi thẳng vào đại sảnh.

Lúc hai người vừa đi vào, thấy Lăng Lâm nhanh mắt nhìn các cậu, vội vàng đứng dậy, khóe môi nhếch lên, bao hàm khiêu khích, bao hàm khinh thường, đi về phía Bạch Hiền và Trần Trừng, đứng lại trước mặt Bạch Hiền, ánh mắt lướt qua cậu, nhìn về Trần Trừng ở phía sau, có chút chế giễu nói: "Tôi nghĩ hôm nay cô không cần đến rồi." Nhìn tài liệu và văn kiện cô ôm trong tay, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng, nói: "Những tài liệu này sợ là cũng không ích gì nữa rồi, chiều hôm qua lúc cô không có ở đây, Tổng giám đã tuyên bố ——" cố ý dừng một chút, nhìn cậu nói: "Cô bị sa thải rồi!"
Nghe vậy, Trần Trừng oán hận nhìn chằm chằm cô ta, tay cầm tài liệu thật chặt, môi căng ra vì tức giận mà khẽ run rẩy.
Chính vào lúc Lăng Lâm kiêu căng đắc ý, đứng ở sau lưng cô ta, Bạch Hiền đi thẳng đến chỗ đồng nghiệp đứng xem một bên, hỏi: "Tổng giám đã tới chưa?"

"Đã tới." Có người trả lời.

Bạch Hiền gật đầu, xoay người liếc nhìn Lăng Lâm, nói: "Tôi đã nói rồi sẽ không để cho cô sa thải cô ấy, còn có, tôi cũng đã nói tôi sẽ truy cứu trách nhiệm cô muốn đập hỏng mô hình bản mẫu ngày hôm qua."

Lăng Lâm khinh thường, cười khinh miệt, hoàn toàn không để lời nói của cậu vào trong mắt, nói: "Cậu cho rằng Tổng giám sẽ nghe lời cô ta ư, đừng quên cha tôi là ai, Tổng giám nể mặt Phác Xán Liệt, chẳng lẽ ông ta lại không đếm xỉa gì đến mặt mũi cha tôi? Thật là nực cười!"

Bạch Hiền không để ý đến cô ta, chỉ đảo mắt nhìn Trần Trừng một chút, nói:cô cứ ở đây chờ tôi." Sau đó đi thẳng đến văn phòng của Hoàng Đức Hưng.

"Cốc cốc cốc." Bạch Hiền gõ nhẹ cửa phòng của Hoàng Đức Hưng.

Rất nhanh bên trong truyền đến tiếng của Hoàng Đức Hưng: "Vào đi."

Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ