Chương 101: Là anh không tốt

1.5K 48 0
                                    

Khi hai người về đến nhà đã hơn mười giờ rồi. Dọc theo đường đi, Bạch Hiền bĩu môi nhìn ra ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu tràn ngập bất mãn và không vui.

Phác Xán Liệt cười nhẹ, giương mày khi dừng xe trong tầng hầm.

Vừa tắt máy, Bạch Hiền liền mở cửa xuống xe, cũng không đợi anh, mà tự mình đi thẳng đến thang máy.

Phác Xán Liệt bước xuống xe, nhìn bóng lưng cậu nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, lại nhìn cái túi xách ở chỗ ghế ngồi phía sau, không khỏi lắc đầu bật cười.

Khi Bạch Hiền đang đợi thang máy, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cậu quay đầu, nhìn thấy Phác Xán Liệt cười nhạt đang đi về phía cậu, mà lúc này thang máy tới rồi, nên Bạch Hiền bước nhanh đi vào, sau đó vội vàng lấy tay ấn nút đóng cửa.

"Bạch Hiền." Phác Xán Liệt khẽ gọi, bước nhanh hơn chút ít.

Bạch Hiền làm mặt quỷ với anh, sau đó vào lúc Phác Xán Liệt chỉ cách thang máy có mấy bước chân thì cửa thang máy khép lại.

Phác Xán Liệt nhìn cánh cửa khép thật chặt kia, lại nhìn con số không ngừng nhảy lên, rồi cúi đầu nhìn cặp công văn của cậu trong tay mình, cười nói nhỏ, "Đồ ngốc."

Đến khi Phác Xán Liệt đợi được thang máy đi lên, quả nhiên nhìn thấy Bạch Hiền chu cái miệng nhỏ nhắn đứng ở cửa, nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt kia, thật giống như ủy khuất đến cỡ nào, nhìn mà làm người ta thấy thương tiếc.

Phác Xán Liệt buồn cười đi ra khỏi thang máy, không nói lời nào, đưa cặp công văn trong tay cho cậu.

Bạch Hiền nhìn chằm chằm anh, cũng không đưa tay ra đón, một lúc lâu mới mở miệng nói:

"Anh cố ý !" Biết rõ cậu để chìa khóa trong túi xách, mà túi của cậu ở trong tay anh, nhưng lại quá đáng không nói cho cậu biết, còn làm cậu cười ngây ngốc tưởng rằng mình trêu cợt được anh rồi. Diệp Tử Ôn kia nói đúng, anh đúng là con hổ biết cười, con sói phúc hắc.

"Anh không có." Phác Xán Liệt cười nhạt lắc đầu, anh định nói cho cậu biết, nhưng mà cậu không cho anh cơ hội.

"Anh có!" Cố ý không nói cho cậu, tối nay còn cố ý hùa với bọn họ cùng bắt nạt cậu!

Phác Xán Liệt tiến lên, cười ôm cậu vào trong ngực, bàn tay nhẹ vỗ về lưng cậu, nói ở bên tai cậu:

"Là anh không tốt, cho dù em không cho anh cơ hội nói thì anh cũng phải tự tạo cơ hội cho mình nói em quên túi trên xe, mà chìa khóa còn ở trong túi."

Bạch Hiền cười ra tiếng, vỗ nhẹ lưng anh, nói:

"Anh đây là nói móc em trách lầm anh sao?"

"Không có, bà xã luôn luôn đúng, phải sai, cũng là anh sai." Ôm cậu, Phác Xán Liệt ôn hòa nói, rõ ràng là một câu có chút hài hước, lại được anh nói nghiêm trang đến vậy.

Dù anh có hư hỏng nữa, có chọc giận cậu nữa, cũng sẽ bị mấy câu dỗ ngon dỗ ngọt của đàn ông mua chuộc, rõ ràng là buồn nôn, nhưng vẫn thực dụng.

Bạch Hiền còn chưa hết khó chịu, tựa vào trong lòng ngực anh, rầu rĩ nói:

"Anh xem tối nay một mình em tứ cố vô thân ngồi ở đó, còn hại em bị Thiên Kiều giễu cợt, rõ ràng chuyện sinh con không phải nói có thể mang thai là có thể nha, thế mà anh lại không giúp em nói chuyện, anh nói đi, là anh không đúng!"

Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ