Chương 96:Dọn nhà ,phòng mới

1.4K 58 0
                                    

Bạch Hiền sững sờ nhìn anh, rất lâu mới hỏi:

"Vậy bây giờ Lăng Nhiễm thế nào?" Cậu hoàn toàn không ngờ tối nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

"Không có gì đáng lo, vết thương không sâu, khâu mấy mũi, bây giờ ở lại bệnh viện theo dõi, anh gọi báo cho Lăng thị trưởng rồi." Phác Xán Liệt thản nhiên nói. Cả người hơi mỏi mệt, ngồi trên ghế sô pha, ngửa đầu nhắm mắt lại, cả người cảm thấy hơi vô lực.

Bạch Hiền sờ sờ mặt anh, mặc dù không biết lúc này anh có tâm tình gì, nhưng mà có thể hiểu sự bất đắc dĩ của anh, nên nhẹ giọng nói:

"Đi tắm đi."

Phác Xán Liệt mở mắt nhìn cậu một chút, cười cười với cậu:

"Anh không sao."

Bạch Hiền gật đầu, "Em đi dọn dẹp phòng, anh đi tắm trước."

Phác Xán Liệt không phản đối, khom người hôn nhẹ lên môi cậu, rồi đi vào nhà tắm, quả thực tối nay anh có phần mệt mỏi.

Bạch Hiền dọn dẹp sạch sẽ mảnh sứ trên mặt đất và bánh ngọt trên bàn trà, đến lúc lau rửa xong xuôi, Phác Xán Liệt còn chưa ra ngoài. Vào bếp mở tủ lạnh ra, bên trong là bánh ga tô mà Phác Xán Liệt mua, liếc nhìn hướng cửa phòng, đóng cửa tủ lạnh lại. Lấy mì trong chạn ra, rửa sạch nồi, cho nước vào, bật bếp lên.

Thật ra thì Biện gia được xem như là gia đình tương đối truyền thống, mặt sinh hoạt cũng thiên về kiểu Trung Quốc, trước kia ở nhà cũng tổ chức sinh nhật, nhưng mà rất ít ăn bánh ga tô, dù là sinh nhật của ai trong nhà, Lâm Tiểu Phân luôn chuẩn bị một bát mì trường thọ, phía trên rải nhiều trứng và thịt, bên trong mì có chút rượu nếp ủ, dậy mùi vô cùng thơm mát.

Khi Phác Xán Liệt dùng khăn lông lau khô đầu tóc đi ra vừa lúc ngửi thấy được mùi rượu nhàn nhạt kia.

Nhưng mà vì trong nhà không có rượu nếp đặc chế, lần này Bạch Hiền bỏ thêm rau xào và rượu gia vị, mặc dù không thơm bằng rượu nếp, nhưng còn tốt hơn không có. Đặt mì sang một bên, Bạch Hiền lại mở tủ lạnh lấy ra mấy quả trứng gà, cho mỡ vào nồi, đánh tan trứng vào, nhân lúc trứng còn chưa đặc lại, liền tắt bếp, dùng trứng âm ấm gần chín, như vậy mới càng ngon miệng.

Đợi làm xong tất cả, Bạch Hiền mới rải trứng trong nồi lên trên mì, để trứng phủ kín bề mặt mì, bưng mì đặt lên trên bàn ăn, ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy Phác Xán Liệt đang đứng trước bàn ăn.

Nhàn nhạt cười với anh, đưa tay chỉ bàn ăn trước mặt, nói:

"Mauu tới đây, sinh nhật có thể không ăn bánh ga tô, nhưng mà nhất định phải ăn mì."

Phác Xán Liệt cũng cười, tiến lên ngồi xuống trước bàn ăn, nhận lấy đôi đũa trong tay cậu, gắp miếng trứng gà, trứng gà nhúng nước canh, cho vào miệng mang theo thoang thoảng mùi rượu, dường như từ sau khi chuyển ra, không có lần sinh nhật nào được ăn mì trường thọ, hàng năm mẹ anh đều gọi điện thoại đến gọi anh về, nhưng mà luôn có chuyện làm lỡ mất, không phải là xuống cơ sở thì là đi họp hành, rồi về muộn, cả người mệt mỏi không muốn di chuyển, cũng không khởi động xe về đại viện, dần dần, mẹ anh cũng hiểu được tính đặc thù công việc của anh, nên cũng không đề cập nữa, nhưng mà hằng năm vẫn gọi điện thoại tới chúc mừng sinh nhật anh.

Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ