Chương 43: Một bài thơ nhỏ

1.4K 65 0
                                    

Bữa cơm tối này cũng không nghiêm túc như Bạch Hiền nghĩ, hình như mọi người đều nhìn thấu sự căng thẳng của cậu, nên cả một bữa cơm miệng Phác Thiên Kiều không hề dừng lại, bầu không khí được điều hòa vô cùng thoải mái.
Tần Vân gắp thức ăn cho cậu không ngừng, chỉ sợ cậu ăn không đủ no lại không dám ăn. Phác Văn Thanh và Phác Hán Niên cũng chỉ từng người hỏi thăm hoàn cảnh gia đình Bạch Hiền, biết được cha Bạch Hiền, Biện Hằng Văn là giáo viên cao trung, còn đam mê thư pháp, thì Phác Văn Thanh liền mong mỏi hôm nào cùng ông thảo luận những tâm đắc trong nghiên cứu thư pháp. Phác Hán Niên vốn là quân nhân nghiêm túc, nhưng mà hôm nay đặc biệt cười nhiều hơn, sợ mình nghiêm túc quá làm cháu dâu sợ hãi.

Tối hôm đó, cả nhà vui vẻ uống chút rượu, tửu lượng Bạch Hiền không tốt nhưng cũng cùng uống một chút. Sau đó dưới sự kiên trì của Tần Vân, đêm đó Phác Xán Liệt và Bạch Hiền phải ở tại trong đại viện.

Ăn xong cơm tối Phác Xán Liệt được ông nội Phác gọi đi đánh cờ tướng, mà cha Phác thì theo thói quen vào thư phòng luyện bút pháp, còn Tần Vân thì cùng cô giúp việc bận rộn trong phòng bếp, Phác Thiên Kiều vốn dẫn theo Bạch Hiền tham quan đại viện này một lần, lại không ngờ giữa chừng thì 'Du Nhiên Cư' gọi điện đến, nói là có người gây chuyện, cô phải chạy đến xử lý một chút. Cho nên chỉ còn lại một mình Bạch Hiền đứng trong phòng Phác Xán Liệt.

Gian phòng của Phác Xán Liệt được bài trí đơn giản, gần như cùng thiết kế với khu nhà trong thành thị, chỉ khác là phòng trong đại viện này nhiều giá sách, một cái giá sách trúc cũ kỹ cũng không lớn, mỗi tầng đều đầy sách, anh đọc rất nhiều loại sách, từ tri thức tác phẩm đến danh ngôn, tiểu sử danh nhân, từ tác phẩm cổ văn thưởng thức đến tiểu thuyết thịnh hành bán chạy ở nước ngoài, từ tạp san quân sự khô khan, cứng ngắc, đến những tạp chí thời thượng trào lưu hiện hành, gần như thu thập được nội dung mọi phương diện.

Bạch Hiền tiện tay cầm một tập thơ liếc nhìn, là bài Một đêm ở Firenze* của Từ Chí Ma, liếc nhìn qua loa, sao đó cậu đưa tay vốn muốn để thơ lại chỗ cũ, không ngờ có một tờ giấy từ trong trang sách rơi xuống. Bạch Hiền khom lưng nhặt lên, là một đoạn thơ ngắn viết tay 'Bài thơ nhỏ' của Biện Chi Lâm. (Firenze*: địa danh gọi theo tiếng Ý, tiếng Anh là Florence)

"Em đứng trên cầu ngắm cảnh
Người ngắm cảnh trên cầu lại ngắm em
Ánh trăng điểm cố cửa sổ phòng em
Giấc mộng ai kia lại được em cố điểm."

Nét chữ rất xinh đẹp, tinh tế nhỏ nhắn, hẳn là chữ con gái.

"Bạch Hiền."

Bạch Hiền đang xem, thì cửa được đẩy ra, Tần Vân cười híp mắt đi vào.

Cậu bỏ vật trong tay xuống, mỉm cười gọi bà:

"Mẹ." Bạch Hiền nhìn bà, giờ phút này thật ra thì trong lòng cậu vẫn còn căng thẳng, nhưng mà đã tốt hơn nhiều so với lúc vừa tới.

"Đến đây, hai mẹ con chúng ta ngồi xuống trò chuyện." Tần Vân kéo Bạch Hiền để cậu ngồi với mình ở trên giường của Phác Xán Liệt.

Vỗ nhẹ tay Bạch Hiền, Tần Vân hỏi: "Nói cho mẹ một chút, con và Liệt nhà chúng ta quen biết như thế nào?"

"Ách." Bạch Hiền sửng sốt, có chút khó có thể mở miệng, cậu cũng không thể nói là cậu xem mắt nhầm, sau đó hai người cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà đi cục dân chính được.

Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ