Chương 22: Cùng ngủ

1.6K 78 0
                                    

Bạch Hiền nhìn bóng dáng anh biến mất sau cánh cửa, trái tim đang nảy lên liên hồi, cuối cùng cũng thả lỏng.
Xoay người nhìn lại gian phòng này, vách tường trắng như tuyết không dùng giấy dán tường hay đồ trang trí gì khác, giường rộng một thước tám chỉ dùng một ga trải giường màu xám tro, tất cả các ngăn tủ góc cạnh rõ ràng, trên ban công căn phòng đặt một bàn trà nhỏ cùng với ghế dựa bằng mây, cả căn phòng mang đậm hơi thở lãnh đạm của phái nam.

Bạch Hiền mở tủ quần áo màu trắng đen kia ra, một loạt âu phục và áo sơ mi cùng màu được treo chỉnh tề, Bạch Hiền tìm được một áo phông mặc ở nhà, màu sắc vẫn đơn điệu nhàm chán như thế. Tiện tay cầm một cái áo phông màu đen so ở trước ngực, xác thực là không quá cỡ một người, thật có thể nhìn ra vóc dáng Phác Xán Liệt rất tốt, không béo không gầy, chẳng qua là anh rất cao, một mét tám mươi lăm, rõ ràng cao hơn nửa cái đầu so với Bạch Hiền một mét bảy mươi bốn.

Bạch Hiền tìm tiếp, hầu như tất cả áo phông đều cùng một cỡ, chọn nữa cũng không có cái nào thích hợp, cuối cùng chỉ có thể lấy một cái, coi như tạm được.

Phòng tắm không rộng lắm, không có bồn tắm, chỉ có một gian tắm rửa nho nhỏ, ngoài buồng tắm rửa là Lavabo được thu dọn vô cùng sạch sẽ, trên Lavabo chỉ bày cốc cùng bàn chải đánh răng và một lọ sữa rửa mặt cho nam giới, không nhìn thấy đồ dùng nữ giới.

Bạch Hiền chỉ tắm rửa qua loa, thay cái áo phông của Phác Xán Liệt, cái áo phông kia rộng rãi đến nỗi có thể để cậu mặc làm váy, mà còn thoải mái hơn so với tưởng tượng của cậu.

Thật ra thì hôm nay Bạch Hiền hơi mệt, hầu như không ngủ cả đêm hôm qua, chiều nay bên công trường lại xảy ra chuyện như vậy, mệt mỏi và vô lực làm cậu hơi buồn ngủ, mặc dù thời gian cũng không tính là muộn.

Vén chăn, nằm dài trên giường, trong chăn hình như còn thoang thoảng hương vị bạc hà vô cùng tươi mát, dễ chịu. Cậu nhắm mắt lại, không lâu sau Bạch Hiền liền ngủ thiếp đi.

Trong thư phòng, Phác Xán Liệt còn đang xử lý công văn, một chồng văn kiện chi chít chữ, xem thôi cũng có chút nhức đầu, nhưng mà từ lúc ban đầu bước từng bước đến bây giờ, anh đã sớm luyện được bản lĩnh đọc nhanh như gió.

Điện thoại trên bàn vang lên, là điện thoại từ trong đại viện quân khu, chưa nghe anh cũng biết người gọi là bà già trong nhà.

"Alo, mẹ." Phác Xán Liệt cầm di động lên nghe, người có chút mệt mỏi tựa vào ghế, tay vuốt mi tâm.

"Xán Liệt a, buổi tối mẹ nghe Thiên Kiều nói anh dâu gì đó, con thật sự có đối tượng rồi?" Bên kia điện thoại Tần Vân trực tiếp hỏi thẳng. Hôm qua bà còn tưởng rằng anh nói đùa, dù sao từ sau sự kiện kia anh cũng không nói chuyện yêu đương gì nữa, thậm chí cũng ít tiếp xúc với phái nữ, lại càng kéo dài hôn sự, bà dùng mọi cách giới thiệu đối tượng cho anh nhưng chính anh không tiếp nhận làm bà sốt ruột muốn chết.

Phác Xán Liệt thầm than, sớm không nên kỳ vọng gì con bé Thiên Kiều kia có thể giữ kín chuyện này, quả nhiên buổi trưa còn thề son sắt đảm bảo, bây giờ mới nửa ngày đã bán đứng anh rồi, nhưng may mà chuyện của Bạch Hiền anh cũng không định giấu giếm.

Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ