Vì đã hạ quyết tâm, Bạch Hiền cũng liền nói sao làm nấy, sáng hôm sau đi làm, ở trong phòng làm việc đánh xong đơn từ chức của mình, rồi đứng dậy đi thẳng tới văn phòng của Hoàng Đức Hưng.
Đứng trước cửa trước phòng làm việc của Hoàng Đức Hưng, xuất phát từ lễ phép và tôn trọng, Bạch Hiền giơ tay lên gõ cửa: "Cốc cốc cốc . . . ."
Chờ đến khi bên trong truyền đến tiếng ông ta bảo cậu vào, Bạch Hiền mới mở cửa đi vào.
Hoàng Đức Hưng từ trước máy vi tính ngẩng đầu lên, thấy rõ người tiến vào là Bạch Hiền, khóe miệng khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, ngửa người ra phía sau, như là sớm biết cậu sẽ tìm đến.
"Bạch Hiền a, ngồi đi." Chép miệng chỉ chỗ ngồi trước mặt mình, Hoàng Đức Hưng nói như thế.
Bạch Hiền cũng cười nhàn nhạt, kéo cái ghế trước bàn làm việc ra ngồi xuống.
"Có câu trả lời rồi chứ?" Hoàng Đức Hưng thử hỏi, theo như ông ta tính toán, cậu suy nghĩ rất nhanh có câu trả lời khiến ông ta hài lòng mới phải, thật ra thì ông ta chẳng qua là tính toán một chút, để đảm bảo tuyệt đối thôi.
Bạch Hiền gật đầu, nói: "Vâng, mấy ngày qua đã cân nhắc kỹ."
Nghe vậy, Hoàng Đức Hưng vừa lòng, nhìn cậu, chậm rãi hỏi: "Cậu đồng ý rồi?" Nếu cậu đồng ý, trong lần cạnh tranh này phần thắng của 'Chân Thành' càng lớn, mà giành thắng lợi lớn trong việc ban khoa học kỹ thuật thì việc bình xét tổng giám đốc hàng năm kia chỉ là vấn đề hình thức.
Bạch Hiền không nói chuyện, đưa tay đẩy đơn từ chức đã đánh máy từ trước sang cho ông ta, trên trang giấy thậm chí còn độ ấm sau khi in ấn.
Hoàng Đức Hưng vui mừng nhận lấy, vừa cúi đầu nhìn, nụ cười trên mặt kia liền cứng đờ, sau đó không cười nổi nữa, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nói thoáng cái trở nên nghiêm khắc, nói:
"Cậu đây là ý gì!" Hài lòng tưởng là chờ vài ngày sẽ chờ được một đáp án vừa lòng, nhưng không ngờ lại chờ được một tờ giấy rác rưởi! Ông ta cho là cậu có thể từ chối không hợp tác, nhưng mà không ngờ tới cậu lại cho ông một lá đơn từ chức, thẳng thừng nói 'không chơi' nữa!
Bạch Hiền không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt ông ta, chỉ thản nhiên nói, "Tôi nghĩ mấy ngày rồi, mặc dù từ khi vừa tốt nghiệp đã tới 'Chân Thành', bảy năm nay tôi chưa hề muốn từ bỏ, nhưng mà có một số việc tôi khó mà làm được, với lại lầy này vì tôi mà gây ra chuyện nhiễu loạn như thế, tôi từ chức thế này coi như là tự nhận trách nhiệm vậy."
"Cậu ..." Hoàng Đức Hưng nhìn cậu, tay nắm chặt đơn từ chức, một lúc lâu mới mở miệng chất vấn:
"Bạch Hiền, lần này cậu gây ra họa không nhỏ a, cậu cảm thấy cậu từ chức nhận lỗi là có thể bồi thường được sao? Thế thiệt hại của công ty thì sao, cậu phải biết công ty giành bao tâm huyết cho hạng mục 'trang viên thể thao' này, thiệt hại hơn một nghìn vạn ai chịu trách nhiệm?"
Bạch Hiền cười nhạt, lắc đầu nói: "Tôi có trách nhiệm hay không, tổng giám biết rõ hơn ai hết, chẳng lẽ không đúng sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn