Cởi xuống áo sơ mi mặc trên người, trên lưng đã bị đánh hiện đầy vết đỏ, có chỗ thậm chí rỉ ra tia máu.
Bạch Hiền nhìn thấy, nước mắt không tự chủ được liền trực tiếp chảy xuống, nhẹ nhàng đưa tay, mới chỉ đụng phải đã nghe thấy Phác Xán Liệt đang đưa lưng về phía cậu hút một hơi khí lạnh thật sâu.
"Rất đau có đúng hay không?" Bạch Hiền hỏi, thanh âm thật thấp mang theo giọng khóc nghẹn ngào, nhất định là đau, cậu nhìn thấy ba Phác giơ tay rất cao sau đó cây roi rơi xuống, mỗi một roi cũng là dùng hết sức quật xuống, một chút cũng không có mềm lòng nương tay.
"Không đau." Phác Xán Liệt cắn răng lắc đầu, bởi vì không muốn cậu lo lắng.
"Cốc, cốc, cốc. . ." Ngoài cửa Tần Vân gõ cửa đi vào, thấy trên lưng con mình bị thương, đau lòng cau lại mày. Nhìn Bạch Hiền ở một bên vẻ mặt như muốn khóc, đột nhiên lại có chút buồn cười, cười khẽ một tiếng, đem dầu hồng hoa cầm trong tay đưa tới cho Bạch Hiền, nói:
"Trước kia lúc A Liệt bị cha của nó đánh như vậy cũng là mẹ bôi rượu thuốc cho nó, hiện tại, công việc này liền giao cho con."
Bạch Hiền đưa tay nhận lấy, nhìn Tần Vân chỉ nói:
"Cám ơn mẹ."
Tần Vân lắc đầu, quay đầu nhìn Phác Xán Liệt chỉ nói, "A Liệt, con cùng Lăng Nhiễm làm sao dây dưa không rõ ràng như vậy." Bà vẫn cho là con của mình thông minh không cần mình lo lắng, xử sự trầm ổn có chừng mực, không thể để cho cha mẹ lo lắng nửa phần, lại không nghĩ rằng trên vấn đề Lăng Nhiễm, đã vậy còn bị người ta bắt được nhược điểm, viết lên trên báo chí.
"Con sẽ xử lý tốt." Phác Xán Liệt bảo đảm nói.
Tần Vân nhìn anh một cái, không có nói thêm nữa, chỉ gật đầu, xoay người ra khỏi phòng.
Bạch Hiền đổ dầu hồng hoa bôi đến trên tay của mình, xoa xoa ra nhiệt độ sau rồi đặt lên phía sau lưng Phác Xán Liệt, dùng sức xoa bóp.
Phác Xán Liệt chỉ cắn răng, tay đặt trên đùi nắm thật chặt.
Cũng không biết qua bao lâu, đợi phía sau tay nhỏ bé từ từ không có lực đạo, lúc quay đầu lại, thì ra là Bạch Hiền không biết lúc nào đã sớm khóc đến lệ rơi đầy mặt.
Phác Xán Liệt có chút buồn cười lắc đầu, đưa tay ôm cậu vào trong ngực, để cho cậu gối lên lồng ngực của mình, tay nhẹ nhàng vỗ về đầu của cậu:
"Đứa ngốc, khóc cái gì."
Bạch Hiền đưa tay ôm thật chặt anh, cũng không nói chuyện, chỉ ở trong lòng ngực của anh lắc đầu, nhưng mà nước mắt trên mặt có chút không khống chế được, không ngừng chảy xuống. Cậu là đau lòng cho anh, vô cùng đau lòng.
Ôm lấy cậu, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng ở cậu bên tai nói:
"Bạch Hiền, chỉ cần em tin tưởng anh, những thứ đau đớn này đối với anh mà nói cũng không có cái gì."
Nghe thấy lời này, Bạch Hiền vội vàng ngẩng đầu, nhìn anh nói:
"Em tin, em tin tưởng anh." Anh là chồng của cậu, là người đàn ông cậu yêu nhất, cậu không tin anh còn có thể tin tưởng người nào."Mặc dù chúng ta từ lúc quen biết đến lúc kết hôn đến bây giờ cũng không tính quá lâu, nhưng mà em cảm giác được anh đối với em thật là tốt, cảm thụ nhận được tâm ý của anh cùng thương yêu, em chưa từng có hoài nghi tới anh, chỉ cần anh nói cho em biết, chỉ cần anh giải thích cho em, em đều tin tưởng anh nói đều là thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn