Chương 93:Cuộc điện thoại biệt ly

1.2K 60 1
                                    

Trên xe, Phác Xán Liệt mở nhạc nhẹ, chăm chú nhìn tình hình giao thông phía trước, tốc độ xe không nhanh, vô cùng ổn định.

Đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại, quay đầu nhìn Bạch Hiền bên cạnh đang tựa đầu ngủ, nhìn quầng đen và sự mỏi mệt không thể che được dưới đôi mắt cậu, anh khẽ nhíu mày, có chút đau lòng.

Tối hôm qua vì bản thiết kế kia, Bạch Hiền gần như cả đêm không ngủ, uống từng ly từng ly cà phê, cậu sợ đắng nhất mà vì sợ mình ngủ, phải dùng đến cà phê đen, cuối cùng hơn năm giờ sáng mới chuẩn bị xong bản thiết kế này, về phòng ngủ, gần như nằm xuống là ngủ luôn, cho nên vì lo lắng cậu ngủ không yên, anh cũng không đi tập thể dục buổi sáng, mà cùng cậu ngủ thắng đến tám giờ.

Thật sự kiệt sức, vừa lên xe chưa đầy một phút đã ngủ thiếp đi, thật ra thì trong khoảng thời gian này, chuyện Lộc Hàm đã khiến tinh thần của cậu luôn ở trạng thái căng thẳng, mấy ngày nay cũng không hề ngủ yên giấc.

Vén sợi tóc rủ xuống trán cậu lên, lẳng lặng nhìn chăm chú vào cậu, cuối cùng phía sau truyền đến tiếng còi thúc giục mới ngẩng đầu nhìn về phía trước, thì ra đèn đỏ đã qua, xe cộ đã được cho đi.

Khởi động xe chậm rãi lên đường, không tăng tốc độ, cố gắng hết sức để xe chạy ổn định, không hề xóc nảy, như vậy sẽ không làm ầm ĩ đến cậu nghỉ ngơi.

Cuối cùng khi xe từ từ dừng lại trước tòa nhà 'Chân Thành kiến trúc', Bạch Hiền vẫn chưa tỉnh, vẫn tựa vào ghế ngủ rất say, còn khẽ phát ra tiếng thở nho nhỏ.

Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ một chút, mặc dù rất không nỡ đánh thức cậu, nhưng cũng biết nếu không đánh thức cậu thì quả thực cậu sẽ muộn.

"Bạch Hiền, Bạch Hiền, tỉnh, đến công ty." Phác Xán Liệt đưa tay vỗ nhẹ nhẹ mặt cậu.

Bạch Hiền mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trong giấc mộng, mí mắt vẫn nặng trịch, ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài một chút, biết mình đã đến tầng dưới công ty, đưa tay dụi dụi con mắt, cố gắng làm mình tỉnh táo lại, xua đuổi cơn buồn ngủ đi. Lại nhìn đồng hồ đeo tay, xác định nếu không đi lên, cậu sẽ đến muộn, vội vàng xoay người lấy cặp công văn từ ghế sau, nhanh chóng nói với Phác Xán Liệt: "Em đi trước."

Phác Xán Liệt nhìn cậu, có chút đau lòng cậu mệt mỏi, nói:

"Mệt quá thì xin nghỉ đi." Anh thương tiếc cậu mệt mỏi như thế này.

"Không được, sáng nay có hội nghị thường kỳ, hơn nữa, em luôn muốn làm dự án này, đó là cơ hội rất tốt cho em bây giờ, em phải nắm chắc mới được." Vừa nói vừa mở cửa xuống xe. Cúi người ghé vào ngoài cửa sổ, khẽ cười với anh:

"Được rồi, em lên rồi, một mình anh lái xe cẩn thận. Buổi tối không cần tới đón em, chiều nay em có thể phải đi cùng đồng nghiệp đến công trường, sẽ tương đối muộn."

Phác Xán Liệt gật đầu, đột nhiên liếc thấy túi bánh mì và sữa tươi nửa đường mình mua cho cậu đặt phía sau xe, vội vàng gọi cậu lại: "Bạch Hiền, chờ một chút."

Bạch Hiền dừng bước, quay đầu nhìn anh, có chút nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"

Phác Xán Liệt cầm túi xuống xe, vòng qua đầu xe đưa túi giấy bánh mì và sữa tươi cho cậu, dịu dàng nói: "Lên trên thì ăn, bữa sáng tuyệt đối không được bỏ."

Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ