Chương 107:Chiếc nhẫn

1K 57 0
                                    

Lâm An Kiệt có chút bất ngờ khi gặp phải Biện Bạch Hiền ở bệnh viện.

Thật ra thì sau khi gặp gỡ Biện Bạch Hiền, anh ta cũng lần lượt xem mắt mấy nữ sinh,nam sinh, đều trẻ tuổi hơn Biện Bạch Hiền, có xinh đẹp hơn, có không xinh bằng. Trẻ hơn và xinh hơn Bạch Hiền thì công việc lại không tốt, chỉ là một viên chức nho nhỏ, hộ khẩu là ở ngoại ô, người có công việc tốt hơn, ổn định hơn, nhưng mà lại không xinh đẹp như Bạch Hiền, thế nào cũng thấy không hợp, quay đi quay lại chỉ thấy Biện Bạch Hiền là tổng hợp các điều kiện vượt trội nhất.

Không ngờ hai người còn có thể gặp mặt ở đây, gần đây trong nhà thúc giục mau chóng, có lẽ Biện Bạch Hiền này là đối tượng kết hôn vừa vặn nhất, mặc dù tính cách có chút bảo thủ cùng lớn tuổi, nhưng công việc danh giá, người cũng xem như xinh đẹp.

Gặp phải Lâm An Kiệt ở nơi này cũng khiến Bạch Hiền có chút bất ngờ, nhưng mà trước đây từng có chuyện không thoải mái, Bạch Hiền cũng không có thiện cảm với người này. Chỉ khẽ gật đầu với anh ta.

Quyết định chú ý rồi, Lâm An Kiệt đi về phía cậu, lôi kéo làm quen nói:
"Thật trùng hợp a, đến thăm người?"
Bạch Hiền cũng không muốn nói chuyện nhiều với anh ta, lấy cớ nói:
"Xin lỗi, tôi còn có việc, đi trước."
"Hả, Bạch Hiền, cậu chờ một chút." Thấy cậu muốn đi, Lâm An Kiệt vội vàng gọi.
"Xin hỏi còn có chuyện gì sao?" Bạch Hiền có chút không kiên nhẫn nói, giọng nói lãnh đạm, vẻ mặt xa cách, hễ là người có mắt đều nhìn ra sự không vui trên mặt cậu lúc này.

Nhưng mà Lâm An Kiệt cũng không phải là người bình thường, anh ta như là cực phẩm, thậm chí vô cùng tự luyến, cảm giác mình rất siêu việt.
Cười nói với Bạch Hiền:
"Trước đây tôi nghĩ mọi người có chút hiểu lầm nhỏ, lần trước là tôi quá kích động rồi, đừng để trong lòng."
Nghe vậy, Bạch Hiền nhàn nhạt nhìn anh ta, mặt không chút thay đổi nói:
"Chuyện đã qua, tôi đã không nhớ rõ rồi." Nếu hôm nay anh ta không gọi cậu lại, thì cậu căn bản là không nhận ra anh ta, có một số việc căn bản là không có ý nghĩa, cho nên cậu sẽ không tốn công để nhớ.
Nhưng mà câu trả lời của cậu như thế hiển nhiên đã khiến Lâm An Kiệt hiểu lầm, tưởng là cậu cũng có ý với mình, vội vàng cười nói:
"Cậu còn chưa có đối tượng sao, thật ra thì trong khoảng thời gian này tôi cũng xem mắt mấy người, nhưng mà quay đi quay lại tố chất cũng không cao, tôi cảm thấy được chúng ta có thể thử lại với nhau."

Bạch Hiền thoáng cái sửng sốt, mới nghe ra ý anh ta, người đàn ông này có phần quá khôi hài đi, anh ta lấy đâu ra tự tin cho là qua chuyện lần trước người khác còn có thể tiếp nhận anh ta?

"Xin lỗi, tôi đã kết hôn, tôi nghĩ anh tìm sai người rồi." Bạch Hiền nhìn anh ta một cái, xoay người liền muốn rời đi.
Lâm An Kiệt sửng sốt, lại thấy tay cậu trống không, cười: "Tôi biết cậu vào cái tuổi này đúng là sốt ruột muốn kết hôn rồi, đó cũng không thành vấn đề , tôi không ngại chúng ta lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết để gặp gỡ."

Đưa lưng về phía anh ta, Bạch Hiền vô lực đảo cặp mắt trắng dã, người đàn ông này không khỏi quá đề cao bản thân sao.

Thấy cậu không nói, Lâm An Kiệt cho là bị mình nói trúng, tiếp tục nói: "Mặc dù cậu có công việc không tồi, coi như là xinh đẹp, nhưng mà bây giờ cậu đã gần ba mươi rồi, cho nên những kẻ giàu có kia mới tìm người trẻ tuổi khắp nơi, già như cậu thế này thì quá xấu hổ rồi." Nói rồi đi về phía cậu: "Mặc dù điều kiện của tôi không tính là quá tốt, nhưng mà có nhà có xe ở Giang Thành cũng không tính là quá kém, tôi không để ý tuổi tác của cậu, bởi vì tôi coi trọng bản chất, bề ngoài mười mấy năm sau còn không như thế chứ. Nếu cậu muốn mau chóng kết hôn thì cũng không có vấn đề gì, bởi vì lúc đầu chúng ta xem mắt chính là để gấp rút kết hôn đi, sớm muộn đều giống nhau, cậu nói đúng không?"

Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ