Chương 47: Một loại thích nhàn nhạt

1.4K 64 0
                                    

Chiếc bút trong tay trượt mạnh một cái, nét vẽ vượt ra khỏi phạm vi quy định của bản vẽ, thậm chí vì lực cầm bút quá lớn mà đầu bút khiến bản vẽ bị rách một vệt dài.

Bạch Hiền thở dài một tiếng, cầm chiếc bút trong tay để lên trên bàn, ngồi trên ghế xoay ngửa đầu, nhắm mắt lại, những hình ảnh không thể khống chế được cứ nhảy ra trước mắt, có vui vẻ, có nước mắt. Bạch Hiền còn nhớ rõ lần đầu tiên hẹn hò, anh ta và Bạch Hiền sóng vai đi ven hồ nhỏ trong sân trường, anh ta cười nói với Bạch Hiền kế hoạch tương lai sau này, cười nói anh ta nhất định phải mở một công ty kiến trúc, xây nhiều nhà cao tầng, nói về lý tưởng, hoài bão của bọn họ, càng nói hai người càng đi gần nhau, cũng không biết là tay người nào chạm phải tay đối phương trước, mặt trời chiều ngả về tây, cuối cùng tay của anh ta nắm được Bạch Hiền, sau đó mười ngón tay hai người đan xen nhau, cũng là dưới ánh nắng chiều hôm đó, trong cái bóng phản chiếu của cái hồ nhỏ, anh ta hôn lên môi Bạch Hiền, khi đó cả hai đều ngây thơ đơn thuần, chỉ có môi kề môi mà mặt đã đỏ rực lên như quả táo chín, tim thì đập đến 180 nhịp.

Không muốn bị ký ức dẫn dắt, Bạch Hiền chợt mở mắt ra, vò bản vẽ trên bàn thành một cục, dùng sức ném vào trong sọt rác. Mà trong sọt rác đã có bảy, tám viên giấy, đây chính là kết quả phấn đấu cả chiều nay của Bạch Hiền.

Cửa thư phòng được mở ra, Phác Xán Liệt mặc tây trang chỉnh tề cầm cặp táp và văn từ bên ngoài đi vào. Thấy thế, Bạch Hiền vội vàng đứng lên.

"Anh, anh đã về rồi, muốn dùng thư phòng ư, em, em lập tức đi ra ngoài." Nói xong, Bạch Hiền đứng dậy thu dọn bản vẽ chuẩn bị đi ra ngoài.

"Bạch Hiền." Phác Xán Liệt gọi Bạch Hiền lại, lắc đầu, nói:

"Anh không cần dùng thư phòng, đã làm xong việc ở phòng làm việc rồi, em dùng thì cứ dùng, chúng ta là vợ chồng, em là cậu chủ của ngôi nhà này, không thể lúc nào cũng khách khí như vậy."

Bạch Hiền dừng lại, nhìn anh nói không ra lời, chẳng qua Bạch Hiền còn chưa quen.

Phác Xán Liệt cười cười với Bạch Hiền, để cặp táp văn xuống, nới lỏng cà vạt trên cổ:

"Anh đi tắm đã." Nói xong, anh rời đi thư phòng.

Bạch Hiền lại ngồi xuống, một lần nữa trải bản vẽ ra bàn sách rộng rãi, cầm thước và bút vẽ chăm chú kẻ vẽ. Nhưng mà đầu óc luôn không kiềm chế được mà nhớ lại cảnh trong phòng làm việc của Hoàng Đức Hưng chiều nay, Bạch Hiền không biết tột cùng Mạc Phi muốn làm gì, trước kia chưa bao giờ cảm thấy anh ta là người không buông tay được như vậy, hồi đó anh ta có thể xoay người không quay đầu lại, thoải mái mà buông tay tình cảm bốn năm, như thế đến hôm nay cần gì phải dây dưa không ngừng như thế. Anh ta là quá để ý vì Bạch Hiền khinh thường anh ta sao, chẳng lẽ Bạch Hiền không có ai ngoài anh ta nên ngu ngốc đến mức vui mừng vì anh ta đã quay đầu lại rồi làm lại từ đầu với anh ta sao? Chẳng lẽ anh ta không hiểu trên đời này tình cảm đã đánh mất thì giống như thời gian đã trôi qua, không bao giờ có thể quay ngược lại được nữa.

Thở dài một tiếng, Bạch Hiền để cây bút trong tay xuống, tối nay sợ là không thể hoàn thành được bản vẽ này rồi, suy nghĩ không dứt, không thể tĩnh tâm mà vẽ được, để bút vẽ xuống, cuộn bản vẽ lại, cho cả vào trong tập tài liệu.

Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ