Chương 127:Một hồi sợ bóng sợ gió

1K 41 0
                                    

"Bên trong chính là bạn tôi." Lộc Hàm nhìn chằm chằm người kia nói.

"Vậy cũng không được." Người kia nói, không nhìn cậu, liền đóng cửa lại, chặn Lộc Hàm lại ngoài cửa.

Lộc Hàm tức giận nhìn chằm chằm cửa phòng một lúc lâu, rồi lại không thể làm gì được. Ngồi trên ghế nhựa, Lộc Hàm lo lắng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt kia, trong lòng căng thẳng, không biết qua bao lâu, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông từ bên trong đi ra ngoài, nhìn Lộc Hàm, nghiêm mặt thâm trầm, một lúc lâu mới hỏi: "Cậu chính là Lộc Hàm?"

Lộc Hàm sững sờ gật đầu, hỏi, "Tôi có thể vào chứ?" Cậu vẫn lo lắng cho Bạch Hiền.

Người nọ lạnh nhạt nhìn cậu một cái, nghiêng người, nói: "Vào đi, chúng tôi cũng đang có chuyện muốn hỏi cậu."

Bởi vì có cuộc điện thoại của Ngô Thế Huân vừa rồi, Lộc Hàm coi như là đã có chuẩn bị, lách người vào phòng bệnh, thấy hai người phân ra đứng hai bên giường bệnh của Bạch Hiền, thấy cậu đi vào, một người đàn ông lớn tuổi hơn nói: "Cậu chính là Lộc Hàm sao?"

Lộc Hàm gật đầu, nhìn ông ta, lại quay đầu nhìn Bạch Hiền một chút, tay không khỏi nắm chặt điện thoại di động hơn, cậu chưa từng nhìn thấy tình thế như vậy, nhìn vẫn hơi sợ hãi.

Người đàn ông đi về phía cậu, nói: "Tôi họ Nghiêm, là trưởng ban điều tra vụ án tham ô nhận hối lộ của Phác Xán Liệt do tỉnh ủy phái xuống, tôi hi vọng cậu có thể thành thật trả lời tôi mấy vấn đề."

Lộc Hàm nhìn ông, gật đầu nói:

"Ông muốn hỏi cái gì?"

"Cậu và Biện Bạch Hiền có quan hệ như thế nào?" Nghiêm Lực hỏi, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, như là có thể nhìn thấu lòng người, không bỏ sót bất kỳ một biến đổi nào dù chỉ rất nhỏ trên khuôn mặt cậu.

"Bạn bè, bạn tốt nhất." Lộc Hàm nhìn lại ông ta, nói vô cùng kiên định.

Thậm chí không cho Lộc Hàm thời gian kịp phản ứng, Nghiêm Lực liền hỏi tiếp: "Vậy có phải vào mùng hai tháng sáu năm nay Biện Bạch Hiền đã tặng cho cậu một chiếc nhẫn trị giá trên trăm vạn?" Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cậu như thế, không hề chớp mắt.

"Phải" Lộc Hàm quả quyết gật đầu, nhìn ông, nói: "Đúng là tôi đã nhận được một chiếc nhẫn vào ngày hai tháng sáu, nhưng mà là bạn trai tôi nhờ Bạch Hiền tặng."

Nghiêm lực truy hỏi:

"Bạn trai cậu là ai?"

"Ngô Thế Huân." Hầu như là không suy nghĩ, Lộc Hàm nói rất bình tĩnh, như là đang tường thuật lại, không hề mất tự nhiên.

Nghiêm Lực nhìn cậu, một lúc lâu mới hỏi:

"Vậy chiếc nhẫn kia ở đâu?"

"Ở trong nhà của tôi." Lộc Hàm bình tĩnh, nhìn ông ta nói: "Nếu mà các ông không ngại, thì bây giờ có thể cùng đến nhà tôi, tôi đưa nó cho các ông xem, chứng minh điều tôi nói là thật."

Nghiêm Lực nhìn cậu, gật đầu nói: "Được." Sau đó liền quay đầu nói với đồng nghiệp của mình, bảo anh ta đi theo Lộc Hàm trở về xác nhận cậu có nói thật không.

Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ