Ngồi trong xe Mạc Phi, Bạch Hiền nhìn thẳng tắp ra phong cảnh bên ngoài. Dọc đường đi, hai người hầu như không nói chuyện. Mấy lần Mạc Phi quay đầu nhìn cậu, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không mở miệng.
Đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại, lần nữa quay đầu nhìn cậu, cậu vẫn ở tư thế như lúc đầu, mắt nhìn ra ngoài, dường như bên ngoài có phong cảnh tuyệt mỹ gì đó cậu không thể bỏ qua.
Lần này, Mạc Phi rốt cục mở miệng nói: "Anh có nghe nói chuyện Trình Tường và Lộc Hàm, mặc dù không biết rõ ngọn nguồn trong chuyện này thế nào, nhưng vừa rồi nhìn bộ dạng Trình Tường, anh thấy cần phải cho cậu ta một cơ hội, dù sao cậu ta biết sai lầm rồi, biết người mình yêu là Lộc Hàm."
Bạch Hiền chợt quay đầu, nhìn anh ta hỏi: "Bây giờ anh ta nói sai lầm rồi nên tha thứ cho anh ta, vậy những thương tổn mà trước đây anh ta gây cho Lộc Hàm thì sao đây?! Chẳng lẽ chính là Lộc Hàm đáng bị coi thường sao?" Động đến vấn đề Lộc Hàm, tâm tình của Bạch Hiền thoáng cái không khống chế được kích động.
Cậu thấy chẳng đáng cho Lộc Hàm, yêu một người mười năm, gần như từ khi Lộc Hàm biết yêu đã một lòng một dạ yêu người đàn ông này, nhưng anh ta trước sau chỉ coi cậu ấy như một thế thân, đối xử tốt với cậu ấy chẳng qua là mượn cậu ấy để nhớ tới người phụ nữ khác, chưa từng đáp lại ngang với tình yêu của cậu ấy, thậm chí cuối cùng ngay cả đứa con cũng không giữ lại được. Chẳng lẽ chỉ cần một câu'anh sai rồi, người anh yêu là em!' của anh là có thể cứu vãn được những thương tổn đó sao? Có thể cứu vãn được cuộc tình này sao? Cậu không trả lời được, ai cũng không trả lời được, cho nên cậu không mạo hiểm thử nghiệm, vì cậu không muốn Lộc Hàm chịu tổn thương nữa!
Mạc Phi nhìn cậu, nói:
"Lộc Hàm yêu Trình Tường mười năm rồi, thật có thể buông tay cuộc tình này sao? Có lẽ cậu ấy còn yêu Trình Tường, chẳng qua là đang đợi Trình Tường quay đầu lại."
"A." Bạch Hiền cười lạnh, nhìn anh ta khinh thường nói: "Tại sao đàn ông các anh luôn tự cho là đúng như vậy, luôn nghĩ tốt cho mình, dựa vào cái gì mà cảm thấy người khác phải chờ đợi các anh quay đầu lại, các anh có từng nghĩ tới sự ích kỷ của các anh khiến cho họ tổn thương biết bao nhiêu hay không, mà vết thương kia có thể lành lại hay không!"
Mạc Phi sửng sốt, nhìn cậu một lúc lâu cũng không đáp được một câu."Tin tin! ——"
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng còi dồn dập, lúc này Mạc Phi mới lấy lại tinh thần, và kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn phía trước, đèn đỏ đã hết, xe phía trước đã đi xa từ lâu. Trong tiếng còi không ngừng thúc giục, Mạc Phi vội vàng khởi động xe rời đi.
Đến công trường, Bạch Hiền chuẩn bị xuống xe, mà vào thời khắc Bạch Hiền muốn mở cửa kia, cửa xe bị Mạc Phi tự động khóa lại.
Bạch Hiền sững sờ quay đầu nhìn anh ta, không rõ ý anh ta.
"Đã đến!" Nhíu nhíu mày, Bạch Hiền nhắc nhở anh ta.
Mạc Phi nhìn chằm chằm phía trước, một lúc lâu khóe miệng hiện lên nụ cười tự giễu, nhàn nhạt hỏi:
"Trình Tường hôm nay, chính là anh khi xưa sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn