Thế Huân bước lên, lướt qua Phác Xán Liệt và Bạch Hiền, trực tiếp đi tới trước giường bệnh, nhìn đứa bé trên giường, chân mày cau lại có chút không vui.
Sau đó mặt không chút thay đổi mở miệng:
"Bác sĩ nói thế nào." Ngữ điệu bình tĩnh, không nghe ra chút tâm tình, hoàn toàn không hề có sự căng thẳng và sợ hãi mà một phụ huynh nên có.
"Thật xin lỗi, tôi không biết đứa bé dị ứng với hải sản." Bạch Hiền có chút áy náy, thật ra nói đi nói lại chuyện này phải trách cậu, con nhà người ta đang khỏe mạnh chơi robot biến hình ở đó, cậu lại đem đồ ăn cho nó ăn, tất nhiên cũng là tấm lòng, thật không ngờ lại biến thành hậu quả thế này. May mắn là đứa bé không bị làm sao, nếu không cậu thật sự rất đau lòng.
Thế Huân không nói gì, nhìn thẳng vào đứa trẻ trên giường, đưa tay, hơi mất tự nhiện, nhẹ nhàng sờ sờ lên mặt nó.
Đứa bé kia như là biết cha mình đến, mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy rõ người trước mắt là cha của mình, mắt sáng lên, nhưng sau khi vui mừng, nhìn người đàn ông, dường như nó vẫn có chút sợ sệt, chỉ nghe nó sợ hãi gọi:"Cha, cha."
Thế Huân thu tay lại, nhìn nó, mặt không chút thay đổi, giọng nói hơi nghiêm khắc nói:
"Sao lại không nghe lời như vậy, không phải ta đã nói, mi không thể ăn hải sản sao?"
Ánh mắt đứa bé kia thoáng cái ảm đạm xuống, rũ mắt xuống, giọng nói nhỏ đến không thể nghe thấy nói với Thế Huân:
"Thật, thật xin lỗi!"
Thế Huân không nói gì nữa, nhìn nó một cái rồi đứng lên. Xoay người nhìn Phác Xán Liệt và Bạch Hiền, trên mặt vẫn lạnh nhạt không lộ vẻ gì, nói:
"Cám ơn các vị đưa nó đến đây, nếu không còn việc gì, xin mời đi đi, tôi sẽ ở đây chăm nom nó."
"Vậy, xin đừng trách đứa bé, là tôi không tốt, đưa mì Ý hải sản cho nó." Thấy thái độ vừa rồi của anh ta, Bạch Hiền sợ anh ta sẽ trách móc con cái, thật ra thì đứa trẻ nhỏ như thế thì biết cái gì? Chỉ là thèm ăn một chút, nhưng đó không phải là nó sai, mà là bẩm sinh của trẻ con rồi. Muốn trách phải trách người lớn không trông coi.
Thế Huân không nhìn cậu, chỉ lạnh lùng nói:
"Không liên quan đến người khác, là bản thân nó không kháng cự lại được sự cám dỗ mới biến thành thế này, đó là do nó tự chuốc lấy, lần này coi như là một bài học, xem sau này nó còn dám nữa không."
"Thật ra thì —" Bạch Hiền còn muốn nói điều gì, lại bị anh ta ngắt lời:
"Không có chuyện gì nữa xin mời các người rời đi, bác sĩ nói rồi, đứa bé cần nghỉ ngơi."
Anh ta đã nói như thế, Bạch Hiền cũng không nói gì nữa, không thể làm gì khác hơn là im miệng, liếc nhìn Phác Xán Liệt, thấy Phác Xán Liệt cười cười trấn an cậu, rồi lắc đầu.
Trước khi đi, Bạch Hiền vẫn không nhịn được nói lại cho anh ta lời bác sĩ dặn:
"Vì chứng dị ứng hải sản nghiêm trọng, hiện tại dạ dày đứa bé bị kích thích tương đối lớn, mấy ngày sắp tới cần ăn đồ nhẹ dễ hấp thu, ngoài ra cần để đứa bé ở bệnh viện theo dõi mấy ngày."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn