Khi Phác Xán Liệt trở về thì đã gần mười hai giờ đêm, buổi tối đi ăn cơm cùng mấy người bên thị ủy và doanh nghiệp Giang Thành, bọn họ đều là khách hàng thường xuyên trên bàn rượu, nên ăn cơm uống rượu, trò truyện về vô số chủ đề, nào là kinh tế, chính trị gì đó, thậm chí có lúc còn đề cập đến phụ nữ. Cứ như thế, thời gian trôi qua rất nhanh, đến khi rượu chè xong cũng đã đến nửa đêm.
Mang theo mùi rượu mở cửa đi vào, sau cánh cửa khép lại là ánh đèn mờ mờ, Phác Xán Liệt ngẩn người, nhưng ngay sau đó khóe miệng từ từ kéo lên, trước kia khi trở về chỉ đối mặt với căn phòng tối tăm tịnh mịch, bây giờ trở về thì biết phía sau cánh cửa, có một chiếc đèn nhỏ, trong nhà có một người đang chờ mình, cảm giác thật tốt đẹp.
Để cặp công văn xuống ghế sô pha ở phòng khách, đi thẳng vào mở cửa phòng ngủ, trong phòng tối đen như mực, cũng không thấy người con trai đáng lẽ phải ngủ trên giường kia, anh có chút nghi hoặc nhíu mày, đi ra khỏi phòng.
Nhìn thấy ánh sáng từ bên trong thư phòng qua khe cửa chưa được đóng chặt chiết xạ ra bên ngoài, khẽ cong cong khóe miệng, đi về phía thư phòng, đẩy cửa bước vào, anh thấy người nào đó đang nằm sấp lên trên bàn, đang ngủ ngốc nghếch, gối mặt lên bản vẽ, trong tay còn cầm cái bút máy.
Phác Xán Liệt cười khẽ lắc đầu, cẩn thận chậm rãi rút cái bút trong tay cậu ra, để sang một bên, sau đó nhẹ nhàng đẩy cái ghế xoay, khom lưng ôm lấy cậu, anh làm thế mà Bạch Hiền cũng không tỉnh lại, chắc hẳn là rất mệt mỏi, cậu ưm một cái, rồi lại tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh yên tâm ngủ tiếp.
Ôm cậu về phòng ngủ, sau khi để cậu nằm ngủ ở trên giường, Phác Xán Liệt mới lại quay lại thư phòng, thu dọn tài liệu và bản vẽ trên bàn sách, nhìn bản vẽ cậu đã hoàn thành gần một nửa, khiến anh không nhịn được nhìn thêm vài lần, thiết kế đúng là đặc biệt, tòa nhà kia, trong sự trang nghiêm cũng không thiếu sự tân tiến. Anh cũng không biết thiết kế này tốt hay không tốt, dù sao anh không có chuyên môn đối với ngành kiến trúc.
Sau khi thu dọn xong tất cả cho cậu, Phác Xán Liệt mới trở về phòng lấy đồ ngủ, vào phòng tắm.
Tắm xong đi ra ngoài, thấy người trên giường mơ mơ màng màng mở mắt ra, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, nhìn thật lâu mới nhận ra anh, ngáp nói:
"Anh đã về rồi.
"A"-Mơ mơ màng màng gật đầu, đứng dậy xuống giường.
"Em đi đâu?" Nhìn bộ dáng của cậu, Phác Xán Liệt buồn cười hỏi.
"Tắm." Vừa nói vừa đi đến tủ quần áo, tiện tay lấy ra một bộ đồ ngủ, nhìn cũng không nhìn anh, chuẩn bị đi về phía phòng tắm.
Cậu không thấy rõ, nhưng Phác Xán Liệt đứng bên cạnh lại nhìn thấy rõ ràng rồi, nhìn bộ quần áo trong tay cậu, anh không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, hỏi:
"Bạch Hiền, em, em dự định mặc cái này?"
Bạch Hiền bị hỏi thấy khó hiểu, sửng sốt một lúc lâu, mới cúi đầu nhìn áo trong tay, vừa nhìn, buồn ngủ thoáng chốc biến sạch, hai gò má đỏ bừng, trời, sao cậu lại lấy bộ đồ mà lúc trước Lộc Hàm tặng cho, nhanh chóng ném bộ quần áo phỏng tay kia vào tủ quần áo, lại vội vã lấy bộ đồ ngủ bảo thủ của mình, cậu cũng không quay đầu lại, đi thẳng vào phòng tắm, thầm nhắc nhở mình, ngày mai thức dậy, nhất định phải ném cái thứ tai họa đó vào thùng rác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn