"Lăng Nhiễm!"
Lăng Nhiễm men theo thanh âm quay đầu lại, thấy Phác Xán Liệt đang đứng trong đám người.
Bạch Hiền bị Lăng Nhiễm ghìm cũng nghe thấy thanh âm chậm rãi mở mắt ra, thấy Phác Xán Liệt đứng cách đó không xa, sau đó vành mắt liền đỏ lên, trong miệng nhẹ nhàng kêu lên, "Xán Liệt. . . . . ."
Theo thanh âm, những quần chúng đang vây xem kia cũng tản ra nhường đường cho Phác Xán Liệt, trong đó có người nhận ra Phác Xán Liệt, sau đó một chút liền liên tưởng đến sự kiện 'Video khiêu dâm'đoạn thời gian trước, phía dưới bắt đầu có người bàn luận xôn xao thảo luận.
Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, ánh mắt kia giống như là đang nói cho cậu biết không cần sợ.
Lăng Nhiễm tự nhiên chú ý tới ánh mắt trao đổi giữa hai người bọn họ, trong lúc này trong lòng lửa giận lại càng tràn đầy thêm, trên tay ghìm Bạch Hiền lực đạo càng mạnh hơn, chặt tới thiếu chút nữa khiến cho Bạch Hiền có chút không cách nào hô hấp, cả người mặt đột nhiên đỏ lên, chỉ có thể đưa tay bắt thật chặt tay cậu ta, cố gắng để cho cô ta buông ra chút ít, sau đó để cho mình có thể hô hấp thông thuận chút ít.
Siết chặt ghìm cổ Bạch Hiền, sau đó lại ở bên tai của cậu nói: "Mày gọi nữa đi, gọi nữa đi!" Lúc nói chuyện cả vẻ mặt trở nên có chút dữ tợn kinh khủng.
Phác Xán Liệt thấy thế, trong lòng căng thẳng, anh thấy được vẻ mặt Bạch Hiền có rất thống khổ, cả khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn hồng hồng, trợn mắt nhìn Lăng Nhiễm, quát với cậu ta: "Lăng Nhiễm, cô buông cậu ấy ra!" Vừa nói, liền muốn đi về phía cô ta, đang bước ra nửa bước thì phải dừng lại, một bước cũng không dám bước lên.
Bởi vì Lăng Nhiễm đang cầm dao đặt trên cổ của Bạch Hiền.
"Anh thử bước thêm một bước nữa xem." Lăng Nhiễm có chút khiêu khích nói với Phác Xán Liệt, bàn tay nắm dao gọt trái cây có chút run rẩy, chỉ cần cô ta chạm thêm một cm nữa thì con dao kia sẽ đâm vào cổ của Bạch Hiền, hậu quả kia ai cũng không dám tưởng tượng.
Phác Xán Liệt dừng bước, ánh mắt gắt gao ngó chừng cô ta, hai bàn tay bên hông cũng siết lại thật chặt, anh cường hãn nữa cũng không dám cầm tánh mạng của Bạch Hiền cùng con làm tiền đặt cược, bởi vì anh biết, anh căn bản là thua không nổi.
Thấy anh dừng bước lại, Lăng Nhiễm cố ý tiếp tục khiêu khích nói: "Làm sao, không dám? Là sợ dao của tôi trực tiếp đâm vào cổ cậu ta sao?" Vừa nói, trên tay dao gọt trái cây làm bộ như muốn đâm về phía Bạch Hiền.
"Lăng Nhiễm, cô dám!" Phác Xán Liệt hô to.
Con dao kia cách cổ của Bạch Hiền một cm thì dừng lại, không tiếp tục về phía trước nữa, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu ôm lấy, nói:
"Anh làm tôi sợ a, đừng cho là tôi không dám, tôi cũng không muốn sống rồi, anh nói tôi có cái gì không dám."
Phác Xán Liệt hít sâu, tận lực làm cho cảm xúc của mình ổn định lại, thật vất vả mới đem tâm tình ổn định lại, Phác Xán Liệt lúc này một lần nữa ngẩng đầu nhìn Lăng Nhiễm, tận lực làm cho giọng nói của mình hòa hoãn, thương lượng cùng cô ta nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn