Tần Vân vào cửa, nhìn Bạch Hiền thẫn thờ ngồi trên ghế sô pha, trong lòng ít nhiều đã hiểu, sợ là vừa rồi Lăng Nhiễm tới nói gì đó với cậu rồi.
Đặt bình giữ nhiệt trong tay lên bàn trà, lại liếc thấy mẩu thuốc lá bị dụi tắt trong đĩa trái cây, nhíu mày, e cái này cũng là do đứa bé nhà họ Lăng vừa để lại a, lên tiếng gọi:
"Bạch Hiền."
Bạch Hiền sửng sốt một lúc lâu, rồi mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Tần Vân, cười khan, nói: "Mẹ, mẹ đến rồi."
Tần Vân cười cười với cậu, đưa cái bình giữ nhiệt trên bàn trà cho cậu, sau đó kéo cậu đứng dậy: "Đi, về phòng trước đi, ở đây nhiều khói, không tốt cho em bé."
Lúc này Bạch Hiền mới gật đầu, xách bình giữ nhiệt về phòng.
Đợi sau khi Bạch Hiền đi, Tần Vân lập tức mở hết cửa sổ trong phòng ra, dọn sạch sẽ tàn thuốc trên mặt đất cùng với mẩu thuốc lá trên bàn trà, rửa sạch cái đĩa trái cây nhiều lần, mặt khác quét dọn trong ngoài phòng khách một lần. Đợi làm xong những thứ này, Tần Vân mới gõ cửa vào phòng ngủ tìm Bạch Hiền.
Gõ cửa, mở cửa đi vào, thấy Bạch Hiền đang ngồi ở trên giường, trong tay còn ôm cái bình giữ nhiệt kia, động tác giống y như đúc khi còn ngồi trong phòng khách.
Tần Vân lắc đầu, tiến lên cầm lấy cái bình giữ nhiệt trong lòng cậu, khẽ cười nói: "Mẹ đi cả chặng đường rất xa không phải đưa cho con ôm cho ấm."
Nói xong xách bình giữ nhiệt đi ra ngoài, một lát sau bưng bát canh gà còn bốc hơi nóng đi vào, bưng đến trước mặt Bạch Hiền, nói: "Nhanh uống canh gà đi, đây là mẹ hầm cả ngày hôm qua đấy, con nghe lời ăn hết đi."
Bạch Hiền cười khẽ, hai tay nhận lấy, nói với Tần Vân: "Cám ơn mẹ." Sau đó bưng lên uống.
Tần Vân ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn Bạch Hiền cười nhạt mở miệng: "Có gì không vui, có muốn nói với mẹ không?"
Động tác uống canh dừng lại, Bạch Hiền không quay đầu lại nhìn Tần Vân, bởi vì không biết nói như thế nào.
Thấy cậu không nói, Tần Vân cũng không ép, chỉ cười nói: "Không sao, không muốn nói thì đừng nói, nhưng mà nếu thật có chuyện gì thì đừng giấu trong lòng, không muốn nói với mẹ thì phải nói cho anh em tốt của con, giấu sự khó chịu trong lòng không tốt cho chính con và đứa bé, biết không?"
Bạch Hiền biết bà hiểu lầm rồi, nhưng mà không mở miệng giải thích, chỉ khẽ gật đầu, cúi đầu ăn canh.
Tần Vân nhìn Bạch Hiền, nhớ tới bộ dạng Lăng Nhiễm đi khỏi vừa rồi, trong lòng không khỏi mắng Phác Xán Liệt, bà tưởng là anh đã làm rõ chuyện với Lăng Nhiễm, ai biết Lăng Nhiễm lại vẫn lấn tới!
Tính tình Bạch Hiền quá dịu ngoan rồi, ngay cả nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ. Có thể nói là bà nhìn đứa bé nhà họ Lăng kia lớn lên, nhìn thì dịu dàng yếu ớt, nhưng nội tâm thì độc ác tàn nhẫn, có nhiều mưu tính quỷ quái, nếu không hồi đó xảy ra chuyện lớn như thế, đổi lại là người khác, đâu còn dám quay về. Có lẽ bà nên tìm lão Lăng nói chuyện một chút, hiện tại Bạch Hiền đang mang thai, là thời kỳ đặc biệt, không thể để con bé kia hành hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn