Chương 7: Anh có kết hôn với tôi không?

1.8K 113 0
                                    

Phác Xán Liệt đang đợi thư ký Trịnh thì bà già trong nhà gọi điện thoại tới, bảo anh về nhà ăn cơm tối, anh biết nhất định không chỉ đơn giản là ăn cơm như vậy, đoán chắc là lại muốn nhắc lại chuyện xưa, chuyện xưa đó đơn giản chính là bắt anh đi xem mắt gì đó. Đang suy nghĩ làm sao để tạm thời đùn đẩy lại thì đột nhiên một người ngồi xuống trước mặt, anh nghĩ là thư ký Trịnh đến, giương mắt lên nhìn mới biết là một chàng trai, trực giác cảm thấy người này quen mặt, ngẩn người mới nhớ ra thật sự đã gặp người chàng trai này, hơn nữa gặp không chỉ một lần!

"Liệt , con có nghe mẹ nói không a!" bên kia điện thoại, mẹ Phác lâu không nghe thấy con trai đáp lại, có phần không vui hỏi.

Phác Xán Liệt lấy lại tinh thần, nói vào điện thoại di động:

"Mẹ, ở đây con đang có chút việc, tối nay gọi điện cho mẹ."

"Đừng có mà lấy cớ qua loa tắc trách với mẹ, trước tiên nói rõ ràng đã, buổi tối có về hay không." Mánh khóe này của con trai trước kia đã chơi nhiều rồi, theo bản năng mẹ Phác không tin tưởng lời anh nói.

"Ông và Cha con dù không nói ra miệng nhưng trong lòng vẫn nhớ con, con a, chuyển ra ngoài là chuyển đi luôn, một tháng cũng phải trở về một lần chứ, suốt ngày nói công việc bận rộn, một trợ lý thị trưởng thì bận rộn gì chứ, mẹ thấy ông Trương vẫn rất nhàn rỗi, thường tìm cha và ông con đánh cờ, nói chuyện phiếm, chẳng lẽ một thư ký thị ủy như ông ấy còn không bận hơn con? Mẹ thấy là con toàn kiếm cớ không về nhà."

Phác Xán Liệt thật sự có phần thua mẹ, cười cười xin lỗi với Bạch Hiền, sau đó hướng về điện thoại thỏa hiệp nói:

"Được, được rồi, con biết rồi, buổi tối con có về, như vậy đi!"

"Không được sai đâu đấy" Lúc này mẹ Phác mới hài lòng, sau đó dặn dò mấy câu, rồi cúp điện thoại.

Phác Xán Liệt cúp điện thoại, định mở miệng hỏi Bạch Hiền tìm anh có việc gì, không ngờ lại bị Bạch Hiền đoạt trước.
"Biện Bạch Hiền, Mộ tiên sinh phải không, tôi là Lộc Hàm, không, là đồng nghiệp của anh Trình Tường giới thiệu tới, xin chào." Vừa nói Bạch Hiền vừa vươn tay ra. Thật ra thì về người đàn ông trước mắt này, lúc đầu Lộc Hàm chỉ nói với cậu là anh ta đẹp trai thôi, mà không nói gì khác, cho nên hiện tại cậu chỉ biết anh ta tên là Mộ Phong, là đồng nghiệp của Trình Tường, đi làm ở công ty chứng khoán, ngoài ra không biết gì cả.

Phác Xán Liệt sững sờ vươn tay ra bắt tay câụ, nhưng mà anh nghe những gì cậu vừa nói như lọt vào sương mù, cái gì Biện Bạch Hiền? Cái gì Mộ tiên sinh? Cái gì Lộc Hàm? Cái gì Trình Tường? Cái gì và cái gì a!

" Cậu Biện, thật ra thì tôi —" Vừa định mở miệng, điện thoại lại vang lên lần nữa, Phác Xán Liệt cười cười xin lỗi Bạch Hiền, nghe điện thoại, là thư ký Trịnh gọi điện thoại đến nói là bây giờ đang là giờ tan tầm, xe còn cách bốn phố nữa, ước chừng phải nửa giờ nữa mới đến, sợ anh chờ lâu nên gọi điện nói một tiếng.

Đặt điện thoại xuống, vừa định mở miệng, chuông lại vang lên, là Lý thị ủy gọi tới, thông báo rằng hội nghị xây dựng phát triển kinh tế thành phố kia bị hoãn lại sang sáng thứ hai rồi.

Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ