Tình hình cha Lộc coi như ổn định, ngoại trừ người gầy hơn hẳn so với lần trước gặp trước, tinh thần không tệ lắm.
Thấy Bạch Hiền đến, còn rất nhiệt tình nói chuyện với Bạch Hiền. Nhưng mà so với cha Lộc, tinh thần của mẹ Lộc kém hơn rất nhiều, khuôn mặt u sầu, cười với Bạch Hiền cũng rất khổ sở. Thật ra thì trong khoảng thời gian này, một loạt chuyện xảy ra, đều là đả kích chưa từng có đối với mẹ Lộc, bên này Lộc Hàm vừa khá hơn một chút, bên kia cha Lộc lại bệnh thành như thế, nhưng mà dùng câu nói của Lộc Hàm, điều đáng ăn mừng nhất chính là đã phát hiện ra sớm, bây giờ điều trị không tính là quá muộn.
Buổi tối khi Phác Xán Liệt trở lại, rõ ràng nhận thấy được cảm xúc người nào đó có chút bất thường. Cụ thể là, ít cười hơn.
Cho nên cơm nước xong, khi Bạch Hiền mất hồn mất vía chuẩn bị đứng dậy thu dọn bát đũa thì bị người khác nhẹ nhàng gọi lại: "Bạch Hiền."
Bạch Hiền phản ứng chậm nửa nhịp mới khôi phục tinh thần, sững sờ nhìn anh, một lúc lâu mới hỏi: "Sao vậy?"
Phác Xán Liệt đưa tay kéo tay cậu, bàn tay xoa xoa đôi tay nhỏ bé của cậu, khẽ cười, rất ôn hòa: "Phải là anh hỏi em làm sao vậy, cả tối cứ cau mày, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Bạch Hiền nhìn anh, nghĩ đến Lộc Hàm, trong lòng vẫn rất khó chịu, mãi một lúc lâu mới nói:
"Lộc Hàm trở lại, cha Lộc bị ung thư dạ dày, hiện giờ đang ở bệnh viện thành phố."
Phác Xán Liệt nhíu nhíu mày, quả nhiên không phải là tin tức không làm người ta vui vẻ gì. Anh hiểu được tình cảm của Bạch Hiền và Lộc Hàm, cho nên có thể hiểu tâm tình của cậu lúc này.
Vỗ nhẹ tay cậu, trấn an nói: "Yên tâm đi, sẽ tốt hơn."
Bạch Hiền gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Phác Xán Liệt nói: "Căn nhà của anh trước kia có thể tạm thời để cho Lộc Hàm mượn ở được chứ, trước kia Lộc Hàm ở cùng Trình Tường, bây giờ chia tay rồi, lần này về Giang Thành, hiện giờ còn đang ở khách sạn."
Phác Xán Liệt sửa lại nói: "Bạch Hiền, cái gì cũng đừng phân biệt rạch ròi như vậy, như thế quá xa lạ. Chúng ta là vợ chồng, căn nhà trước kia không chỉ là của anh, đó cũng là của em, là của chung của chúng ta. Hơn nữa, căn nhà đó chúng ta cũng không ở nữa, trống vẫn là trống, em muốn cho ai mượn cũng được, em có quyền quản lý, không cần hỏi anh, biết không."
Bạch Hiền cười với anh, gật đầu, vẫn quen nói cảm ơn với anh: "Cám ơn."
Phác Xán Liệt cười khẽ đưa tay nhéo nhéo mũi cậu, sau đó bàn tay nhẹ vỗ về khuôn mặt cậu, nói: "Ngày mai anh gọi điện thoại cho viện trưởng bệnh viện thành phố, để bọn họ quan tâm cha Lộc hơn, tất cả sẽ ổn, đừng lo lắng, biết không?"
"Vâng." Bạch Hiền dùng sức gật đầu, đưa tay dán vào tay anh, thu càng nhiều sự ấm áp từ lòng bàn tay anh, nhàn nhạt nói: "Xán Liệt, cám ơn anh, hình như em luôn làm phiền anh."
"Đồ ngốc." Phác Xán Liệt mắng, nhưng là trong giọng hàm chứa tia sủng nịnh, rút tay khỏi mặt cậu, vòng qua quầy ba đi vào phòng bếp, tiến lên ôm cậu vào lòng, nhẹ tay vuốt vuốt tóc cậu, nhẹ giọng nói bên tai cậu: "Em không làm phiền anh thì phiền ai, huống hồ, anh tuyệt đối không cảm thấy em phiền hà, đó cũng là một loại phiền hà ngọt ngào."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn