Chương 142: Dắt tay đi dạo phố

1.3K 48 0
                                    

Không có đi làm cộng thêm sau khi mang thai Bạch Hiền đối với thời gian trở nên hoàn toàn không có khái niệm, cho đến khi thím Trương nói với cậu ngày mai cháu trai cháu gái trở về nhà muốn xin phép nghỉ một ngày Bạch Hiền lúc này mới kịp phản ứng một năm đã qua lại sắp đến quốc khánh.

Tính chất công việc của Phác Xán Liệt hoàn toàn không có bất kỳ ngày nghỉ nào phân chia rõ ràng, một cú điện thoại tới đây, bởi vì vào một ngày nào đó bỗng nhiên có một văn kiện khẩn cấp gửi xuống, cho nên vốn tính toán muốn dẫn Bạch Hiền đi ra ngoài đạp thanh, kế hoạch bất đắc dĩ cũng chỉ có thể gác lại, chuẩn bị một lần nữa quay lại phòng làm việc làm thêm giờ.

Cúp điện thoại, Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Bạch Hiền đã thay đổi quần áo hơi có chút xin lỗi nói:

"Thư ký Trịnh gọi điện thoại tới nói có một văn kiện khẩn cấp đưa tới, anh phải tới phòng làm việc."

Mặc dù có chút thất vọng, nhưng mà có thể hiểu được, Bạch Hiền rất hiểu lòng người nói:

"Đi đi, công việc quan trọng hơn." Vừa nói , vừa sửa sang lại cà vạt cho anh.

Phác Xán Liệt có chút áy náy tiến lên ôm lấy Bạch Hiền, nhẹ giọng ở bên tai nói:

"Thật xin lỗi, luôn không có quá nhiều thời gian ở bên cạnh em." Bởi vì liên quan tới công việc, cũng không thể cùng người bình thường giống nhau có thể có giờ nghỉ ngơi làm việc, ngay cả hiện tại Bạch Hiền mang thai, bụng lớn như vậy, anh nghĩ muốn ở bên cạnh cậu một ngày cũng đều khó khăn.

"Vậy anh phải làm việc tốt nha, nếu không làm sao có thể nuôi em và cục cưng." Bạch Hiền đưa tay ôm anh, khẽ cười nói.

Phác Xán Liệt cũng cười, buông cậu ra, trán của anh chạm vào trán của cậu, hỏi:

"Hôm nay thím Trương không ở nhà, có muốn anh đưa em về nhà mẹ hay không?"

Bạch Hiền lắc đầu, "Ba mẹ hôm nay phải đi dự tiệc cưới của con trai một chú họ, không có ở nhà." Ngày hôm qua Lâm Tiểu Phân tới thăm cậu nói với cậu như vậy.

Phác Xán Liệt nhíu nhíu mày, anh thủy chung có chút không yên lòng để một mình cậu ở nhà.

Tựa hồ nhìn ra anh đang băn khoăn, Bạch Hiền bĩu môi, sau đó đưa tay đang giữ lấy khuôn mặt của anh, nửa nghiêng đầu, hỏi:

"Phác Xán Liệt, anh xem em là người vô dụng sao? Em có thể ở nhà một mình!" Tựa hồ như đang chứng minh cái gì, Bạch Hiền cắn đặc biệt nặng hai chữ 'có thể'.

Phác Xán Liệt buồn cười đưa tay kéo tay của cậu xuống, sau đó thuận thế trực tiếp đặt lên miệng của mình, hôn nhẹ, rồi nói:

"Một mình em ở nhà anh không lo lắng, nhưng mà em bây giờ là ba người ở nhà, anh sao có thể yên lòng?" Vừa nói, một cái tay khác qua đi đặt nhẹ nhàng lên trên bụng của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Này, thì ra là anh lo lắng không phải là em, mà là hai tiểu tình nhân của anh!" Bạch Hiền giả bộ tức giận vỗ tay anh một cái.

Phác Xán Liệt há miệng đem tay của cậu thả vào trong miệng của mình, nhẹ nhàng cắn, cũng không có làm đau cậu, nhìn cậu rồi nói:

Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ