Phác Xán Liệt không ở, cha Phác và ông nội Phác cũng ở lại đơn vị chưa về, cho nên cơm trưa chỉ có ba người Bạch Hiền, Tần Vân và Phác Thiên Kiều.
"Bạch Hiền, con quá gầy, ăn nhiều một chút." Tần Vân gắp miếng thịt thật to nhìn ngon mắt vào bát Bạch Hiền, lại múc bát canh cho cậu ăn.
"Mẹ, con, để tự con đi." Bạch Hiền ngượng ngùng, theo lý thuyết phải là cậu gắp thức ăn và múc canh cho bà mới phản, bà là bề trên của mình, mà bây giờ ngược lại là bà phục vụ mình, nghĩ thế nào cũng thấy xấu hổ.
"Không sao." Tần Vân cười bưng một bát canh cá to tới cho cậu, như là nhìn ra tâm tư của cậu, vừa nói: "Bạch Hiền a, đừng có câu nệ hay xấu hổ gì cả, cứ coi như nhà mình."
"Con đâu có câu nệ." Bạch Hiền cười cười ngượng ngùng, thật ra thì ở Phác gia rất dễ chịu, Tần Vân không phải là bà nhẹ chồng ra vẻ ta đây, lại đối xử rất tốt với cậu, không hề gây sức ép cho cậu, thậm chí ngay cả Phác Xán Liệt cũng thỉnh thoảng rầu rĩ ghen nói với cậu, mẹ có "con dâu" là quên con trai rồi.
Có thể gặp được một người mẹ chồng như thế này, cậu quả thực rất may mắn. Cậu không mê tín, nhưng lại cảm tạ ông trời vì những điều này, cảm tạ đã để cậu gặp được một người đàn ông tốt như vậy, còn có một gia đình tốt như thế, cậu cảm thấy thực may mắn, như là được phù hộ vậy.
"Anh dâu, anh nói xem anh quen anh trai em thế nào a, kể quá trình yêu đương của hai người đi." Phác Thiên Kiều gắp miếng đậu nành bỏ vào trong miệng, vừa dẩu môi hỏi.
"Ách." Bạch Hiền sửng sốt, thật lâu không nói nổi một lời, cậu sao có thể không biết xấu hổi nói mình và Phác Xán Liệt kết hôn căn bản là một cuộc nhầm lẫn lớn!
"Đúng vậy a, nói một chút đi." Tần Vân bên cạnh dừng như cũng thật có hứng thú với tình sử của con trai mình, thật ra thì bà từng giới thiệu vô số cô gái cho Phác Xán Liệt, nhưng hầu như lần nào cũng đều Phác Xán Liệt nói một câu cản lại, căn bản là chưa hề gặp mặt. Với tính cách khó chịu của anh, bà từng cho là chờ anh kết hôn trong mấy năm gầy đây là chuyện không thể, lại không ngờ rằng đột nhiên anh lại dẫn theo một người con dâu quay về.
"Thật ra thì, thật ra thì. . . . . ." Bạch Hiền ấp a ấp úng, thế nào cũng không mở miệng được.
Phác Thiên Kiều và Tần Vân chăm chú nhìn cậu, như là đang chờ đợi cái gì.
Bạch Hiền bất chấp, nói: "Thật ra thì chúng coi như là xem mắt mà quen biết, nhưng mà là con lầm lẫn, nhận nhầm người."
Tần Vân và Phác Thiên Kiều đều sửng sốt, nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, mới phản ứng lại, Phác Thiên Kiều chăm chú nhìn Bạch Hiền, hoài nghi nói: "Cho nên nói hai người quen biết coi như là nhầm lẫn?" Cô đã nghĩ có lẽ bọn họ quen biết trong một bữa tiệc nào đó, hay là qua người khác giới thiệu, nhưng lại không hề nghĩ tới, không hề nghĩ tới thế mà lại là một cuộc nhầm lẫn!
Tần Vân thì vỗ mạnh vào đùi mình, có chút kích động nói: "Trời ạ, tại sao mẹ không nghĩ ra, hồi đó mẹ nên bảo những cô gái đó dùng chiêu này để đối phó với a Liệt, thế thì cũng đã không phải đợi lâu như vậy mới đợi được nó kết hôn, nói không chừng bây giờ mẹ đã được làm bà nội rồi ý chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn