Thư ký Trịnh gọi điện thoại tới, vội vàng nói:
"Phác thị trưởng, anh xem báo hôm nay chưa?"
Phác Xán Liệt nhíu mày, giảm thấp âm thanh xuống hỏi: "Báo gì?"
"Ách." Bên kia điện thoại thư ký Trịnh nhịn cười, nói: "Chờ lát nữa Phác thị trưởng tự mình xem báo đi, bây giờ sợ là Phác thị trưởng và phu nhân đã trở thành người nổi tiếng của Giang Thành rồi."
Phác Xán Liệt lại càng nhíu mày chặt hơn:
"Liên quan đến Bạch Hiền?" Anh chỉ quan tâm cái này, còn nếu về anh thì dù có chuyện gì cũng không sao cả, chỉ là đừng có dính dáng đến Bạch Hiền!
"Việc đó vẫn là Phác thị tự mình xem đi, đúng rồi, chiều qua bí thư Trương gọi điện tới đây, thông báo rằng 10 giờ sáng họp ở phòng hội nghị số 1." Thư ký Trịnh tẫn trách báo cáo lại công việc, trước khi cúp máy còn thần thần bí bí cười nói: "Cái kia, Phác thị, chúc mừng chúc mừng." Nói xong cũng không đợi Phác Xán Liệt hỏi anh cái gì, trực tiếp cúp điện thoại.
Phác Xán Liệt nhướng mày nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay, vén chăn đứng dậy, nhặt quần áo vì kích tình mà bị ném loạn xạ dưới đất lên mặc, chuẩn bị đi ra ngoài xem rốt cuộc báo chí hôm nay viết những gì.
Bạch Hiền mơ mơ màng màng mở mắt ra, vì điên cuồng và dây dưa tối qua mà lúc này buồn ngủ nồng đậm, chống người ngồi dậy, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Mặc dù còn chưa hoàn toàn tỉnh, nhưng mà cậu cũng loáng thoáng nghe được cuộc điện thoại vừa rồi của anh, nhìn bộ dạng của Phác Xán Liệt, hình như thật sự xảy ra chuyện gì.
Phác Xán Liệt nhìn cậu, sửng sốt một lúc lâu, sau đó mới tiến lên, cúi người , cho cậu một cái hôn nóng bỏng, rồi dùng thanh âm đầy ắp tình dục mị hoặc nói bên tai cậu: "Em còn hấp dẫn anh nữa, anh đảm bảo chúng ta nhất định sẽ xảy ra chuyện!" Vừa nói, vừa cắn xuống lỗ tai của cậu.
Bạch Hiền sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện mình ngồi dậy khiến cái chăn mỏng trượt xuống khỏi bả vai, mà tối hôm qua hai người quá kích tình nên lúc này cậu trần truồng như đứa trẻ sơ sinh, bây giờ cái chăn mỏng lại trượt xuống đến cái bụng đã cao ngất, lộ ra mảng da thịt trắng như tuyết trước ngực, hình ảnh này, rất khó không khiến người ta mơ màng.
"A!" Bạch Hiền hoảng sợ kêu lên, sau đó một tay đẩy Phác Xán Liệt ra, kéo cái chăn phủ kín cả người, cũng che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt to chớp chớp, trốn trong chăn buồn bực nói:
"Sắc lang! Đồ lưu manh!" Cả khuôn mặt hồng như gì, nóng hầm hập.
Phác Xán Liệt cười to, trong sự khước từ và tiếng kêu sợ hãi của cậu vẫn hôn một cái thật thỏa mãn, rồi mới buông cậu ra đứng dậy, nhặt quần áo rơi lả tả dưới đất vì kích tình tối qua cất đi, lúc này mới tủm tỉm cười vui vẻ ra khỏi phòng.
Đợi cửa đóng lại, Bạch Hiền nhìn cánh cửa khép chặt kia, không nhịn được thầm nói: "Đồ xấu xa, đồ trứng thối!". Mặc dù phàn nàn, nhưng mà khóe miệng vẫn nổi lên ý cười đã tiết lộ sự thỏa mãn và hạnh phúc của cậu lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn