Cúp điện thoại xong, lúc Phác Xán Liệt xoay người thì thấy Bạch Hiền đang nhìn anh, có chút nghi ngờ hỏi:
"Xảy ra chuyện gì sao?"
Không muốn để cho cậu lo lắng, Phác Xán Liệt cười nhạt nhìn cậu lắc đầu, chỉ nói:
"Không có gì."
Anh không muốn nhiều lời, Bạch Hiền cũng không hỏi nhiều, chỉ cho là chuyện công việc của anh.
Bạch Hiền cảm thấy gần một tuần lễ này Phác Xán Liệt trở nên có chút kỳ quái, trở về nhà đều rất sớm, nhưng mà công việc vẫn rất nhiều như cũ, trên căn bản tuy trở về nhưng lại vào thư phòng, ăn một bữa cơm cũng rất vội vàng. Bạch Hiền vẫn nôn nghén như cũ, hai ngày gần đây tựa hồ cũng chầm chậm giảm xuống, nôn mửa cũng rõ ràng bớt đi, thím Trương chọc ghẹo cậu nói là bởi vì liên quan đến Phác Xán Liệt, bởi vì Phác Xán Liệt gần đây mỗi ngày đều ăn cơm ở trong nhà, nhìn anh, cậu nôn mửa cũng ít đi.
Bạch Hiền có đôi khi buổi tối chơi xấu ở trong lòng ngực của anh, nói 'tiểu tình nhân' trong bụng đời trước khẳng định cùng anh yêu oanh oanh liệt liệt muốn chết muốn sống, nếu không tại sao mỗi lần cùng anh ăn cơm, ăn đặc biệt ngon, đừng nói nôn, ngay cả khẩu vị cũng đều rất tốt, ăn so sánh với ngày thường nhiều hơn rất nhiều. Mỗi lần nghe cậu nói như vậy, Phác Xán Liệt luôn chỉ biết cười, sau đó đưa tay đi sờ sờ bụng của cậu, có đôi khi còn đem lỗ tai dán trên bụng của cậu, nhỏ giọng cùng cục cưng trong bụng nói chuyện, nhưng mà lặng lẽ nói chuyện kia, tất cả đều rơi vào trong tai Bạch Hiền, bảo là muốn để cho 'tiểu tình nhân' ở bên trong biết điều một chút , đợi khi bé ra đời gặp mặt bọn họ anh sẽ đưa bé đi rất nhiều chỗ để chơi, đi ăn thật nhiều đồ ngon.
Bạch Hiền cười nhạo hỏi anh có thì giờ rảnh không? Anh vẻ mặt thành thật quay đầu nhìn, nói đang bận cũng muốn đem con gái theo!
Chủ nhật này Phác Xán Liệt không có đi tới phòng làm việc, mà là đem công việc trực tiếp mang về nhà, cả ngày ở trong thư phòng xem như phòng làm việc, điện thoại dày đặc cơ hồ là không có ngắt quãng.
Bạch Hiền có chút nhàm chán ở trong phòng khách xem kênh du lịch, bên trong ngoại cảnh rất đẹp, giới thiệu thành phố, là Paris của nước Pháp, đó là nơi Bạch Hiền vẫn muốn đi.
Paris là một thành phố lịch sử, bên trong có rất nhiều kiến trúc thời Trung Cổ, nhìn những kiến trúc kia Bạch Hiền rất động tâm, thật ra thì ban đầu, thời còn là học sinh cậu đã muốn tới đây tham quan, cậu thích những kiến trúc này, chỉ là không có cơ hội đi qua nhìn xem một chút.
Đột nhiên chuông cửa vang lên, Bạch Hiền đang bị một giáo đường của thành phố Paris trong Tivi kia hấp dẫn đến không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Tivi, cũng không có ngẩng đầu. Thím Trương đang ở trong phòng bếp nhanh nhẹn đi ra mở cửa.
"Ông tìm ai?" Thím Trương hỏi người đàn ông đứng ở cửa.
"Bạch Hiền có ở đây không?" Người đàn ông nhìn Thím Trương, thần sắc có chút khẩn trương, ngẩng đầu nhìn về phía bên trong, đúng lúc nhìn thấy Bạch Hiền đang ngồi ở trong phòng khách trên ghế sa lon ôm gối xem tivi đến thất thần, cất giọng liền hô lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn