Có người cùng thì đi bộ thực ra cũng là chuyện hạnh phúc, thời gian nhàm chán vô vị trôi qua cũng rất nhanh. Thật ra thì bọn họ đi cũng không nhanh, chặng đường này vốn chỉ cần nửa tiếng đi bộ nhưng họ đi đến năm mươi phút đồng hồ. Nhưng mà, vì là hai người nên cảm thấy thời gian không dài hơn là mấy.
Phác Xán Liệt mở cửa đi vào, Bạch Hiền vặn khóa cửa, về đến nhà mới cảm thấy mệt thực sự, tháo giày, thả cặp táp trong tay lên ghế sô pha trong phòng khách, sau đó muốn ngồi vào ghế sô pha thì từ phía sau bị người khác bước lên, loáng một cái, bị người bế lên không trung.
"A! . . . . . ."
Sau đó Bạch Hiền mới hét lên tiếng, theo bản năng đưa tay ôm cổ Phác Xán Liệt, sững sờ nhìn anh:
"Anh, anh làm gì thế?"
Phác Xán Liệt cười tà, miệng tiến đến bên tai cậu, thấp giọng nói:
"Anh cảm thấy anh hẳn nên làm chút chuyện, để em nhớ được anh là chồng em, mà không phải là anh trai em."
Trong lòng Bạch Hiền có dự cảm xấu, liền đem tay ngăn cách giữa hai người, cười khan, "Em em em vẫn biết anh là chồng của em, rất tuấn tú rất xuất sắc."
Phác Xán Liệt nhìn cậu lắc đầu, nói rất chân thành:
"Em cảm thấy Byun Baekhyun đẹp trai hơn."
"Không, không có, thật ra thì em cảm thấy Park Chanyeol còn có sức hấp dẫn hơn!" Bạch Hiền quyết đoán lập tức chứng tỏ lập trường của mình.
Phác Xán Liệt cười cười,
"Phải không, anh còn tưởng rằng trong lòng em, anh sẽ có sức hấp dẫn hơn bọn họ chứ."Bạch Hiền có cảm giác lúc này anh cười rất kỳ lạ, hàm chứa nhiều ý xấu, cậu kéo kéo môi có chút cứng ngắc, hỏi:
"Vậy em, em hiện tại sửa lại được không?"
Phác Xán Liệt tà mị cười một tiếng với cậu, cúi đầu ngậm môi của cậu, nói:
"Không còn kịp rồi."
Một đêm này Bạch Hiền bị giằng co thật lâu, cuối cùng năm lần bảy lượt đảm bảo với người đàn ông nào đó là trong lòng cậu, anh ta có sức hấp dẫn tuyệt đối cao hơn, thậm chí vượt qua tất cả những người đàn ông khác trừ anh ta, lúc này anh ta mới hài lòng buông tha cho cậu, để cho cậu nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Khi Bạch Hiền tỉnh lại đã tại giữa trưa ngày hôm sau, người bên cạnh sớm đã không thấy, trên giường đã không còn độ ấm của anh, mỗi lúc thế này, Bạch Hiền luôn thấy tức tối, cậu cảm thấy không công bằng, tại sao cậu cũng là con trai tại sao thể lực giữa cậu và anh lại chênh nhau nhiều như vậy, một đêm chiến đấu hăng hái, sáng sớm vẫn có thể không cần ngủ nướng, có đủ tinh thần thức dậy đúng giờ, rõ ràng người vận động nhiều hơn là anh a!
Bạch Hiền mở mắt nằm ở trên giường hơn năm phút đồng hồ, mãi đến khi bụng lên tiếng kháng nghị, mới giật mình thì ra đã qua mười hai giờ trưa rồi. Cậu mới nhớ lại chỉ vẽ ra bản phác thảo công trình, nên có chút bất đắc dĩ cam chịu chống tay ngồi dậy, nhưng vừa động một cái, toàn thân như bị chặt đứt, đau đớn khiến cậu lại ngã xuống. Bạch Hiền nhìn chằm chằm trần nhà, trong lòng không hung hăng mắng Phác Xán Liệt không chỉ một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn