Chương 30: Vì sao bị thương?

1.5K 69 0
                                    

Thích hợp, đúng vậy, bọn họ đều cảm thấy lẫn nhau thích hợp cho nên mới nhanh chóng quyết định kết hôn.
Bạch Hiền không hỏi thêm nhiều nữa, thật ra thì tình hình hiện tại của bọn họ đã tốt hơn nhiều so với nguyện vọng ban đầu của cậu, chỉ có điều ngoài ý muốn là thân phận của anh, xem ra cậu vô tình trèo cao rồi, cũng may mẹ anh thoạt nhìn cũng không phải là người chỉ nhìn vào gia cảnh, cậu thấy thật may mắn!

Bạch Hiền còn muốn mở miệng nói chuyện nghiêm túc với anh về cuộc sống sau này của hai người một chút, thì không may lúc này điện thoại của anh vang lên, là trưởng ban nào đó nói chuyện gì mà phê duyệt giấy tờ gì đó.

Bạch Hiền từ thư phòng đi ra ngoài, trở lại phòng khách mở hành lý ra bắt đầu sắp xếp. Mở ra tủ quần áo sát sàn không tính là to kia, thấy quần áo của anh được sắp xếp chỉnh tề. Bạch Hiền nhìn các bộ âu phục và áo sơ mi trắng kia, trong lòng chỉ cảm thấy khó tin, từ nay về sau, trong tủ quần áo sẽ không chỉ có quần áo của cậu, mà một nửa là thuộc về người đàn ông sẽ chung sống với cậu sau này, không phải chỉ có bộ đồ công sở , mà còn có âu phục và áo sơ mi trắng có chút đơn điệu trầm lắng, cảm giác này thật kỳ diệu. Đương nhiên thay đổi này thật nhanh chóng nhưng cậu tự nói với mình phải cố gắng thích ứng.

Bạch Hiền đẩy quần áo của anh sang bên cạnh, sau đó treo mấy bộ công sở và quần áo mình thường mặc đi làm ở bên cạnh, đồ lót của cậu thì để vào một ngăn tủ nhỏ là vừa vặn, cuối cùng thì để giầy đặt vào trong tủ giày.

Đến khi sắp xếp xong tất cả, Bạch Hiền nhìn trên mặt đất còn một túi sách tham khảo và bản vẽ của cậu, nhìn quanh căn phòng, có chút ảo não, có lẽ cậu nên tìm Phác Xán Liệt nói chuyện một chút, xem có thể đặt một bàn làm việc cho cậu trong thư phòng không, như vậy có thể thuận tiện cho cậu thiết kế về sau. Nghĩ thế, Bạch Hiền mở cửa phòng, đi thẳng đến thư phòng, đẩy cửa đi vào, thì thấy anh đầu kẹp điện thoại, tay thì nhanh chóng tìm kiếm giấy tờ, miệng nói gì đó. Thấy thế Bạch Hiền biết điều đi ra ngoài, nghĩ đến thân phận và địa vị của anh, bận bịu là điều tất nhiên.

Quay trở lại căn phòng, Bạch Hiền nhìn quanh căn phòng này, chăm chú nhìn chiếc giường đôi một hồi lâu, sau đó khẽ thở dài, xoay người lấy ra bộ đồ ngủ từ trong tủ quần áo đi vào phòng tắm.

Vì sợ Phác Xán Liệt về phòng, Bạch Hiền cũng không dám tắm lâu, cọ rửa qua loa rồi thay quần áo đi ra ngoài.

Nhưng mà trên đời luôn có những chuyện ngẫu nhiên như vậy, cậu càng không muốn gặp thì lại càng không tránh khỏi, Bạch Hiền vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm thì Phác Xán Liệt mở cửa phòng đi vào. Bốn mắt nhìn nhau, hai người không tránh khỏi sững người.

Thực ra thì đồ ngủ của Bạch Hiền rất bảo thủ, không lộ đùi và ngực, nói là lộ chỉ có lộ chút bả vai, chung quy coi như là bộ đồ ngủ rất truyền thống.

Bạch Hiền lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ bừng, bước làm thành hai bước trực tiếp vén chăn trên giường, quấn mình kín như bưng, đầu giấu vào trong chăn, ấp úng nói:

"Tôi ngủ trước." Sau đó liền nằm đó không nhúc nhích.

Lúc này Phác Xán Liệt mới lấy lại tinh thần, anh bất ngờ vì chính mình vừa mới thất thần trong chốc lát, thật ra thì đồ ngủ của cậu không hề gợi cảm, anh thất thần chỉ vì vẻ trắng mịn sáng sủa của cậu sau khi tắm rửa, khoảnh khắc kia trái tim anh đúng là rung động rồi.

Nhìn lại bộ dạng cậu quấn chặt mình, Phác Xán Liệt không khỏi bật cười, nói cậu hai mươi tám nhưng thỉnh thoảng lại hành động như đứa trẻ vừa mới mười bảy, chưa thoát khỏi vẻ ngây thơ, đáng yêu, dễ thương.

Nhìn đồng hồ, đã gần 11h, vừa mới bị phó cục trưởng cục xây dựng làm phiền gần một tiếng, sau đó phải sửa sang lại tư liệu cần dùng cho hội nghị ngày mai, không ngờ thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Tháo đồng hồ đeo tay để trên tủ đầu giường, sau đó xoay người mở tủ quần áo, chuẩn bị lấy đồ ngủ đi vào tắm, trong nháy mắt mở tủ ra anh lại sững người, quay đầu liếc nhìn Bạch Hiền ở trên giường, khóe miệng cong lên đẹp đẽ.

Bạch Hiền rất muốn ngủ, bởi vì chỉ cần ngủ thiếp đi thì cũng không cần khó xử rồi, trằn trọc suy nghĩ giúp cậu ngủ, nhưng càng muốn ngủ cậu lại càng tỉnh táo, thậm chí cậu có thể nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, thật ra thì tiếng không lớn nhưng cậu nghe rất rõ.

Đột nhiên tiếng nước chảy dừng lại, dường như Phác Xán Liệt đã tắm xong rồi, Bạch Hiền chợt nghiêng người đưa lưng về phía phòng tắm, nhưng vì động tác quá mạnh, không cẩn thận tay đập mạnh vào góc tủ đầu giường, đau đến cắn răng, đưa tay vào trong chăn nắm chặt lại, cũng không dám kêu ra tiếng.

Khi Phác Xán Liệt trở ra anh đã đổi lại áo ngủ, đứng ở cửa phòng tắm nhìn Bạch Hiền cong lưng trên giường, thậm chí vì cậu 'hồi hộp' mà chăn hơi run rẩy.

Phác Xán Liệt cảm thấy không biết làm sao, anh là người đàn ông bình thường, có yêu cầu sinh lý cũng là bình thường, nhưng anh tự xem mình là quân tử, nếu cậu phản đối, thì anh nhất định sẽ không ép buộc.

Vén chăn lên giường, Phác Xán Liệt tắt đèn đầu giường, trong bóng tối, anh dịch người vào gần Bạch Hiền, thậm chí tay còn chưa động vào cậu, cũng đã cảm thấy thấy thân thể cậu cứng đờ, cả người căng thẳng.

Phác Xán Liệt đưa tay ôm cậu từ phía sau, rõ ràng anh cảm giác được thân thể cậu căng thẳng như khối sắt vậy, vô cùng cứng ngắc. Khẽ thở dài, Phác Xán Liệt có phần bất đắc dĩ nói bên tai cậu:

"Bạch Hiền, em còn hướng sang bên kia nữa sẽ ngã xuống đấy."

Bạch Hiền không nói gì, nhắm chặt mắt, thậm chí cũng không dám hít thở mạnh, mu bàn tay đau dữ dội, cậu đoán là đã bị sưng lên, nhưng bây giờ cũng không quan tâm có sưng hay không, cậu chỉ muốn Phác Xán Liệt nghĩ là cậu đã ngủ, như vậy, tối nay có thể tránh thoát. Mặc dù cậu biết rõ ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến nhưng mà thật sự cậu còn chưa chuẩn bị xong, ít nhất, ít nhất cũng phải qua mấy ngày nữa, để cậu có thể xây dựng đầy đủ tư tưởng.

Thấy cậu không nói gì, Phác Xán Liệt lại hỏi:

"Anh thật sự đáng sợ thế sao?" Tay anh đặt lên tay cậu, nhưng vừa đụng vào, chợt nghe thấy cậu hô lên, như là làm đau cậu.

Phác Xán Liệt cau mày, đột nhiên cảm thấy có gì đó không bình thường, tay nắm tay cậu, còn chưa dùng sức.

"Á..." đã nghe thấy cậu bị đau kêu lên.

Lần này là chắc chắn, Phác Xán Liệt buông cậu ra, ngồi dậy bật đèn trong phòng lên, nhìn cậu bé đang cong người đưa lưng về phía anh, thì nhíu chặt chân mày. Lạnh lùng nói:

"Bạch Hiền xoay người lại."

Bạch Hiền không động đậy, tiếp tục giả vờ nằm cứng đơ giả chết.

Thấy thế, Phác Xán Liệt cũng không mở miệng lần nữa, trực tiếp đưa tay kéo cậu lại, dưới ánh mắt hoảng sợ không yên của Bạch Hiền, thò tay vào trong chăn, kéo tay cậu ra, nhìn mu bàn tay sưng đỏ thành một khối lớn, chân mày càng nhíu chặt lại, mặt lạnh hỏi:

"Vì sao bị thương?"

Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ