Trái tim Lộc Hàm đen và thâm hiểm, tuyệt đối là thâm hiểm!
Nhìn một bàn la liệt món ăn, Bạch Hiền không ngừng oán thầm trong lòng.
Nhìn cậu liên tục gắp thức ăn vào bát, Bạch Hiền vân vê cái ví, có chút phẫn hận hỏi:
"Cậu ăn xong chưa?"
Lộc Hàm nhìn mắt cậu, tiếp tục chiến đấu hăng hái với thức ăn ngon, tâm tình rất tốt nói:
"bây giờ ta không giống trước, hiện tại là một người ăn hai người tiêu hóa, ăn nhiều hơn cũng không sợ." Nói rồi gắp miếng cá thơm ngon vào bát Bạch Hiền, không khách khí nói:
"cậu cũng ăn một chút đi, cá hoa vàng hấp ở đây là ngon nhất Giang Thành đó."
Bạch Hiền nhìn thịt cá trong bát, trái tim nhỏ từng giọt máu, cậu tan nát ưu thương, ví của cậu cũng tan nát ưu thương, thẻ tín dụng của cậu cũng vô cùng tan nát ưu thương!
Tục ngữ nói đau thương hóa thành thèm ăn, nghĩ đến tiền bạc bỗng rời cậu mà đi, Bạch Hiền bất thình lình giác ngộ, cầm đũa chuẩn bị tiến cậung bàn thức ăn ngon.
Lúc cậu đang chuẩn bị ăn thì điện thoại trong túi vang lên, nhạc chuông là một khúc nhạc của một nhạc khí không biết tên, mang theo nhàn nhạt thương cảm.
Bạch Hiền lấy điện thoại di động ra, là Phác Xán Liệt gọi tới, Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm một cái, chậm chạp không nhận máy. Thật ra thì cậu không biết nên nói với anh cái gì, mặc dù là vợ chồng nhưng cũng không quen thuộc.
"Ai vậy, sao không nghe máy?" Lộc Hàm nhìn cậu kỳ quái, dường như như nhìn ra điều gì, suy đoán: "Phác tiên sinh?"
Bạch Hiền gật đầu, cuối cùng nhấn nút nghe:"Alô."
"Bây giờ đang bận bịu công việc sao? Anh quấy rầy em?" Bên kia điện thoại Phác Xán Liệt ôn hòa hỏi, thanh âm đặc biệt dễ nghe.
"Không, không có, đang ăn cơm rồi." Bạch Hiền trả lời đúng sự thật, muốn nói gì, rồi lại không biết nên nói cái gì.
"Nha." Phác Xán Liệt hiểu rõ đáp, thoáng lộ ra mệt mỏi, lại nói:"Từ sáng hôm nay đến giờ anh còn chưa ăn đây." Giọng nói như đang tìm kiếm sự đồng tình của người khác, mang theo vài phần mùi vị đáng thương.
"ách, làm sao còn chưa ăn, đi công tác bận thế sao?" Bạch Hiền quan tâm đúng lúc.
"Ừ, bận rộn." Phác Xán Liệt thấp giọng đáp.
Bạch Hiền không biết nên nói cái gì, cậu là một người bị động, tìm đề tài nói chuyện chưa bao giờ là điểm mạnh của cậu, hai người cứ cầm điện thoại im lặng như vậy, đến lúc Bạch Hiền muốn mở miệng cúp điện thoại, đột nhiên Trương quản lý dẫn theo một người đi tới bên này.
Bạch Hiền sững sờ nhìn, suýt nữa quên mất mình vẫn còn đang nói chuyện điện thoại.
Người đẹp kia dưới sự hướng dẫn của Trương quản lý đi tới trước mặt Bạch Hiền, cẩn thận, tỉ mỉ đánh giá Bạch Hiền, khóe miệng mơ hồ mang theo nụ cười. Trực giác Bạch Hiền mách bảo khuôn mặt tươi cười này hình như đã gặp ở đâu rồi, nhất thời lại không nghĩ ra là ở đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn