Buổi tối, trước khi ngủ Bạch Hiền kể lại cho Phác Xán Liệt quyết định của Lộc Hàm, để anh phân tích Lộc Hàm làm như vậy đến tột cùng là đúng hay sai.
Trong phòng lờ mờ ánh đèn, lúc này Bạch Hiền đang nằm trong lòng anh, gối đầu lên cánh tay anh, mở to mắt nhìn gian phòng trong màn đêm, đang đợi đáp án của anh.
Rất lâu Phác Xán Liệt mới chậm rãi mở miệng, thản nhiên nói:
"Thật ra thì không thể nói rõ đúng hay sai, về tình cảm, căn bản là không có tiêu chí cố định nào để đánh giá đúng sai, chỉ có đáng giá và không đáng giá, nếu cậu ấy cho làm thế là đáng giá, thì sẽ không tồn tại cái gì là đúng và sai. Thật ra thì dù cuối cùng cũng sẽ bị tổn thương, nhưng tổn thương đôi khi cũng không nhất định là chuyện xấu, kỳ thật đôi khi đau đớn là cách trưởng thành nhanh nhất, tất nhiên, cũng phải trả giá rất lớn."
Bạch Hiền im lặng, một lúc lâu mới hơi thương cảm mở miệng:
"Em muốn Lộc Hàm mãi mãi không lớn lên, vẫn vui vui vẻ vẻ như trước cả đời."
Phác Xán Liệt nhẹ vỗ về lưng cậu, động tác đó giống như đang an ủi cậu, để tâm trạng của cậu từ từ bình tĩnh lại. Sau đó mới nhàn nhạt mở miệng:
"Mọi chuyện đều tính hai mặt, có lẽ em nên nghĩ như vậy, hiện tại biết vẫn tốt hơn là sau này biết, bây giờ là mười năm tình cảm, nếu là sau này mười lăm năm, hai mươi năm tình cảm, khi đó mới biết, sẽ bị tổn thương càng sâu hơn, đến lúc đó theo thời gian ngày càng tăng lên, thậm chí ngay cả thời gian để chữa lành vết thương cũng lâu hơn rất nhiều."
"Có lẽ thế." Bạch Hiền nói, thanh âm khe khẽ dịu dàng lưng lửng. Anh nói không sai, đúng như anh nói như vậy. Mặc dù đau dài không bằng đau ngắn, hiện tại biết còn tốt hơn là vài năm sau mới biết, đến lúc đó hậu quả còn tệ tại hơn bây giờ.
Phác Xán Liệt hôn lên trán cậu, trong bóng tối dường như nhìn thấy tất cả, đưa tay vuốt lên chân mày đang nhíu chặt của cậu, sau đó nhẹ giọng nói bên tai cậu:
"Được rồi, ngủ đi, đừng nghĩ nữa, có lẽ không tồi tệ như em nghĩ, nếu Lộc Hàm đã lựa chọn thế, nhất định là suy nghĩ kĩ càng làm thế nào để cho bản thân cậu ấy hạnh phúc và vui vẻ, đó không phải là điều em muốn sao? Tất cả sẽ ổn thôi."
Bạch Hiền không nói nữa, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó xê dịch, rúc vào trong lòng anh, vừa gật đầu, vừa nhắm mắt lại.Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giống như dỗ trẻ con vậy, vỗ nhẹ cho cậu chìm vào giấc ngủ. Cho đến nghe thấy tiếng cậu dần dần ổn định, mới yên lòng, cùng ngủ thiếp đi với cậu.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, như thường lệ, Phác Xán Liệt đã không có ở đây, ánh nắng từ ngoài cửa sổ xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng, bên trong từ từ sáng sủa.
Mở to mắt nhìn trần nhà một lúc, rồi Bạch Hiền mới trở mình xuống giường, theo thói quen đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, thay quần áo ra ngoài, vừa vặn tám giờ.
Mở cửa phòng đi ra ngoài, thấy Phác Xán Liệt đưa lưng về phía cậu, ở sau cánh cửa bếp kép hờ đang làm trứng rán, trên lò nướng bên cạnh có hai lát bánh mì vàng óng, trên mặt bàn ăn đã có hai lát đã nướng xong, còn có hai đĩa xúc xích và chân giò hun khói, nhìn qua thật hấp dẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn