Tối qua cậu thật sự là kiệt sức, thế mà lại không nghe thấy hiệu lệnh rời giường, khi tỉnh lại đã là hơn chín giờ sáng, bên cạnh đã sớm không thấy thân ảnh Phác Xán Liệt.
Có chút chật vật khi rửa mặt thay lại quần áo, khi đi ra ngoài chỉ thấy có cô giúp việc đang quét dọn trong sân.
Cô giúp việc kia thấy Bạch Hiền dậy, vội nói:
"Cậu chủ đã dậy rồi, phu nhân vừa mới ra ngoài."
Bạch Hiền gật đầu, cười cười với bà.
Cô giúp việc bỏ cái chổi trong tay xuống, đi về phía cậu, nói:
"Cậu chủ đói bụng chưa, hôm nay phu nhân nấu cháo từ sáng sớm, bây giờ bếp lò vẫn còn nóng, tôi đi hâm nóng lên cho cậu ăn." Nói xong liền rửa tay vội vàng đi vào phòng bếp.
Bạch Hiền đi theo, vốn muốn giúp gì đó, nhưng lại bị bà đuổi ra ngoài, nói là trong bếp nhiều dầu khói.
Buồn chán ngồi trước bàn ăn, trong lòng nói thầm, Phác Xán Liệt đi đâu, trong ngoài nhà cũng không thấy bóng dáng.
Cô giúp việc bưng cháo ra, vừa nói:
"Cậu chủ, đây là cháo tổ yến mà phu nhân dậy sớm nấu, cẩn thận nóng."
Bạch Hiền nhận lấy, cười cười với bà, "Cô, cô cứ gọi cháu là Bạch Hiền đi." Động tý lại gọi cậu chủ cậu chủ, thật không quen.
Cô giúp việc cười cười, gật đầu, thúc dục:
"Tranh thủ còn nóng thì nhanh ăn đi, phu nhân nói cậu phải bồi bổ tốt vào, gầy quá."
Bạch Hiền xấu hổ, cậu không béo, nhưng thật cũng không quá gầy, cậu cầm lấy cái thìa, múc từng miếng vào cái miệng nhỏ nhắn, cháo rất ngọt và đặc mà từ trước đến giờ cậu luôn thích ngọt, cháo thế này rất tốt với dạ dày.
Đến khi Bạch Hiền ăn xong bữa sáng, cũng không thấy Phác Xán Liệt hay Tần Vân quay về, nên ở trong vườn tưới hoa với cô giúp việc, sau đó nói chuyện với cô một chút rồi ra ngoài. Đi quanh đại viện, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng huấn luyện truyền đến, mấy đứa trẻ con cán bộ cuối tuần nghỉ học, lúc này đang túm năm tụm ba lại chạy qua Bạch Hiền, nhìn như thế, giống như là đang chơi bắt giặc, vui ơi là vui.
Dọc theo dãy nhà đi đến là một trung tâm giải trí, ngoài trời có nhiều thiết bị công cộng để vui chơi, như cầu bập bênh, đu quay, xà đơn gì đó, có mấy người phụ nữ đang trò chuyện, nhìn là biết, hẳn là cô trông trẻ hoặc giúp việc của nhà cán bộ nào đó. Mấy đứa trẻ hưng phấn chơi đùa, nói cười hoan hô, tâm tình rất tốt.
Bạch Hiền không có việc gì, nhưng cũng không biết đi đâu, cậu hoàn toàn bỡ ngỡ với nơi này, thậm chí có phần sợ sệt, vì nhà nào cũng có lính gác cổng , hơn nữa sắc mặt rất nghiêm túc, khiến người ta không khỏi kính sợ.
Mấy đứa trẻ con chạy nhốn nháo chơi, Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào một cây hòe to lớn trong một viện, có chút say mê, không để ý có một đứa bé chơi đùa chạy về phía cậu, khi Bạch Hiền cảm giác được thì đã không kịp né tránh, hai người va vào nhau, đứa bé kia dùng lực rất mạnh, nên ngã ngồi xuống đất, mà Bạch Hiền cũng mất thăng bằng, ngã về phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn