Bạch Hiền tỉnh vì đói, bụng trống rỗng khó chịu kêu gào, mơ mơ màng màng tỉnh lại, trời còn chưa sáng hẳn, nhìn qua tấm rèm cửa sổ chưa được kéo ra, bên ngoài còn mờ mờ tối tối, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt.
Một ngọn đèn nhỏ phía bên kia giường lờ mờ soi sáng căn phòng, mà quay đầu nhìn lại, Phác Xán Liệt đang nằm khuất sáng cạnh cậu, Bạch Hiền sững người một lúc lâu, mới đưa tay đụng vào mặt anh, xúc cảm chân thực khiến cậu xác định tối hôm qua mơ mơ màng màng tỉnh lại nhìn thấy anh không phải là mình nằm mơ, xúc cảm và nhiệt độ như thế này sẽ không lừa người, khóe miệng cong lên thành độ cong đẹp mắt.
Từ trước đến nay Phác Xán Liệt luôn ngủ rất dễ tỉnh, chỉ đụng chạm rất nhẹ cũng khiến anh tỉnh lại, mắt còn buồn ngủ có chút mờ mịt, một lúc sau mới nhìn rõ cậu ở trước mắt, khẽ cười với cậu, giơ tay lên nhẹ bắt lấy tay cậu, kéo tay cậu vào trong miệng mình hôn lấy, chậm rãi mở miệng, nói: "Tỉnh rồi?" Giọng nói còn khàn khàn và mông lung khi vừa mới tỉnh lại, cực kỳ trầm thấp.
Bạch Hiền gật đầu, vừa mới định mở miệng nói chuyện, thì bụng đã tranh trước.
"Ọc ọc ọc ---"
Thời gian lúc này như ngừng trôi, hai người chỉ nhìn vào mắt nhau, lại không hề có hành động.
Bạch Hiền có thể cảm nhận rõ mặt mình nóng lên, cảm giác như lửa đột vậy.
Phác Xán Liệt cũng phản ứng lại, buồn cười đưa tay nhéo nhéo mũi cậu: "Đói bụng rồi?"
Bạch Hiền gật đầu ngượng ngùng, sau đó lại lắc đầu mạnh mẽ, nói: "Em, em không đói, là tiểu tình nhân của anh đói!"
Đỏ bừng mặt, vẻ mặt Bạch Hiền rất thật tình, chỉ là độ tin cậy hình như hơi thấp.
Phác Xán Liệt buồn cười nhìn cậu, cũng không vạch trần, tiếp lời cậu: "Ừ, là tiểu tình nhân của anh đói." Nói xong, khom người, cách lớp quần áo hôn lên cái bụng còn bằng phẳng của cậu, sau đó ghé sát lỗ tai vào bụng cậu, nhẹ tay vỗ vỗ, còn nghiêm túc nói với bụng Bạch Hiền: "Bé con, đã đói rồi sao? muốn ăn gì?" Sau một lúc lâu, gật đầu lia lịa nói: "Ừ, ừ, để bố hỏi cha một chút." Sau đó ngồi dậy.
Bạch Hiền bị vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến chọc cười, nhiệt độ trên mặt cũng giảm xuống, cười nhìn anh hỏi: "Tiểu tình nhân của anh đã nói gì với anh rồi?"
Phác Xán Liệt nhéo nhéo mũi cậu, cười nói: "Nó nói cha ăn gì thì nó ăn nấy."
Bạch Hiền cười to, nói: "Giỏi thật!" Nói cứ như thật.
Đưa tay xoa xoa mặt cậu, ngón tay xẹt qua nước da mềm mại, cười nhẹ hỏi: "Muốn ăn gì, anh đi mua cho em."
Bạch Hiền quay đầu nhìn ra ngoài một chút, mày nói: "Trời còn chưa sáng mà."
"Không sao, quán bán đồ ăn sáng thường mở sớm." Phác Xán Liệt nói.
Bạch Hiền xoay chuyển mắt to, nhìn anh cười đùa: "Em muốn ăn cháo trắng, ngoài ra còn muốn ăn bánh bao đậu."
Nhìn anh, lại nhỏ giọng hỏi: "À, còn ăn giò cháo quẩy được nữa không?" Đột nhiên thật muốn ăn, vô cùng muốn, nhưng mà cậu cũng biết những đồ ăn dầu mỡ rất không tốt cho sức khỏe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn