Đưa Lâm Tiểu Phân cùng Biện Hằng Văn đi xuống, Lâm Tiểu Phân khóc ngã vào trong ngực Biện Hằng Văn, Phác Xán Liệt nhìn bà, hơi có chút lo lắng.
Biện Hằng Văn vẫn vỗ lưng Lâm Tiểu Phân, nhẹ giọng ở bên tai bà nói:
"Tốt lắm, tốt lắm, không có việc gì, không có việc gì ."
Đưa bọn họ xuống đại sảnh dưới lầu bệnh viện, Biện Hằng Văn ôm lấy Lâm Tiểu Phân xoay người nói:
"Được rồi, A Liệt, con đừng tiễn nữa, đi lên cùng Bạch Hiền đi."
Phác Xán Liệt nhìn Lâm Tiểu Phân trong ngực ông, mày nhẹ nhàng nhíu lại, vẻ mặt hơi có chút lo lắng, "Mẹ..."
"Không có việc gì, con không cần lo lắng, đi lên đi." Ôm lấy Lâm Tiểu Phân nói.
Phác Xán Liệt cũng không tiếp tục kiên trì nữa, gật gật đầu, nhìn ông ôm lấy Lâm Tiểu Phân đi ra khỏi tòa nhà bệnh viện, Phác Xán Liệt lúc này mới quay người một lần nữa đi vào thang máy trực tiếp lên lầu.
Lúc quay trở lại phòng bệnh Bạch Hiền đang nói chuyện điện thoại, là Lộc Hàm gọi điện tới, khi nói chuyện trên mặt mang theo nụ cười, tâm tình nhìn qua rất tốt, đã không còn vẻ tối tăm sau khi nhận điện thoại vào lúc sáng.
Thấy anh trở về, cười với anh, sau đó nói với Lộc Hàm ở bên kia đầu dây: "Tốt lắm, cậu nếu như bận việc thì cũng không cần tới đây nữa, huống hồ ta cũng đã không có gì việc, không cần lo lắng... Được rồi, đã biết, cậu làm việc trước đi, không nhanh sẽ quá muộn, tự mình chú ý thân thể."
Dường như ở trong điện thoại Lộc Hàm vẫn còn nói gì đó, chọc Bạch Hiền cười lớn tiếng, tay vỗ về bụng của mình, cúi đầu nhìn nhìn, lại ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt đang đứng ở trước giường mình, cười nói: "Đã biết, con nuôi của cậu khỏe lắm, sẽ không bạc đãi hắn."
'Con nuôi!' một người nào đó dường như nghe được trọng điểm, chợt nhướng mày, mặt thản nhiên nhăn nhẹ, tựa hồ có chút không đồng ý.
Bạch Hiền cầm di động còn nói với Lộc Hàm một lát, thế này mới cúp điện thoại.
Chờ cậu cúp điện thoại, Phác Xán Liệt lúc này mới đi về phía cậu, nhìn cậu chăm chú.
Bạch Hiền nhìn anh, có chút làm nũng tay về phía anh. Phác Xán Liệt tiến lên, kéo lấy tay của cậu, đặt ở bên miệng cắn xuống.
"A!" Bạch Hiền nhẹ giọng hô lên, rồi lẩm bẩm miệng nhìn anh, có chút ủy khuất nói: "Anh ăn hiếp em!" Kỳ thật cũng không đau, chỉ là có đôi khi hai vợ chồng tựa hồ cũng phải có chút tình thú như vậy.
Phác Xán Liệt lại khẽ cắn xuống ngón tay của cậu, nhìn cậu nghiêm túc nói:
"Làm con nuôi cái gì? Hả?" Nói xong, lại khẽ cắn cậu một chút, khống chế lực đạo rất tốt, vĩnh viễn cũng sẽ không làm cậu bị đau, hay bị thương.
Bạch Hiền buồn cười, cười ra một tiếng, nhìn anh, giả bộ không biết nói: "Làm gì có con nuôi gì chứ? Em nghe như thế nào cũng không hiểu."
"Còn giả ngu." Phác Xán Liệt nhéo cái mũi của cậu, sau đó tay của anh kéo cậu vào trong ngực, ở bên tai cậu nói: "Là con gái, nhất định là con gái! Em đã nói sẽ sinh con gái cho anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn