Khi Bạch hiền và Phác Xán Liệt đến thì Lâm Tiểu Phân và Biện Hằng Văn còn đang bận rộn trong bếp, thấy họ về, Lâm Tiểu Phân đuổi Biện Hằng Văn ra ngoài ngồi cùng Phác Xán Liệt, mà Bạch hiền thì xung phong vào bếp nhận trợ thủ cho mẹ, tất nhiên là nhân tiện hai mẹ con tâm sự riêng.
Nhìn một chút Biện Hằng Văn và Xán Liệt đang ngồi trên ghế sô pha bên ngoài nói chuyện gì đó, Lâm Tiểu Phân đóng cửa phòng bếp, lôi kéo con trai nhỏ giọng hỏi:
"Bạch Hiền , nó đối xử với con tốt chứ?" Là người mẹ, điều lo lắng nhất là quan tâm xem con rể đối xử với con trai như thế nào, chỉ có đối tốt với cậu thì mới coi như gả cho đúng người, nếu không cho dù điều kiện gia đình tốt hơn nữa mà chồng không thương mình thì làm gì có hạnh phúc đây.
Bạch Hiền gật đầu:
"Anh ấy đối xử với con rất tốt." Lời này cũng không phải là an ủi mẹ, ngắn ngủi vài ngày sống chung, Phác Xán Liệt đối với cậu thật không còn gì để nói.
"Vậy là tốt rồi, tốt rồi." Nghe vậy, Lâm Tiểu Phân vui mừng gật đầu, năm đó nhìn con trai vì Mạc Phi mà đau khỏ, bà sợ cậu dẫm vào vết xe đổ của mình, nhưng mà Biện Hằng Văn nói không sai, bà có thể gặp được người đàn ông như Biện Hằng Văn, dĩ nhiên Bạch hiền cũng có thể gặp được một người đàn ông biết quý trọng cậu.
"Mẹ, trong nồi của mẹ là canh gì a, thơm quá!" Bạch hiền muốn đưa tay mở nắp xem một chút, lại bị một tay Lâm Tiểu Phân giữ lại.
"Còn chưa chín, không được mở. Củ mài hầm gà ác mà con thích ăn nhất." Vừa nói, vừa đẩy cậu sang một bên, "Con đi ra ngoài đi, trong này nhiều dầu mỡ, con cũng không giúp được cái gì, đi ra ngoài với Xán Liệt đi."
Bạch Hiền thè thè lưỡi, nói:
"Để cho anh ấy và cha nói chuyện đi. " Thật ra chủ yếu là cậu cũng không biết ra ngoài nói chuyện gì với anh, mặc dù nói họ là vợ chồng, nhưng cuối cùng cũng không quá quen thuộc.
"Vậy con vào phòng con xem đi, mẹ đã thu dọn xong đồ của con rồi, con xem còn sót cái gì không." Lâm Tiểu Phân mở nắp nồi canh nhìn một chút, thấy màu canh chắc chỉ còn mười phút nữa.
Bạch Hiền ôm lấy mẹ từ phía sau, có chút làm nũng để cằm trên bả vai của mẹ, bĩu môi nói bên tai bà:
"Mẹ, con không muốn dọn."
Lâm Tiểu Phân tức giận, vỗ nhẹ tay cậu, cười mắng:
"Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn như trẻ con, con đã kết hôn rồi còn không dọn thì lúc nào dọn a!"
"Con không muốn dọn, không thì mẹ cho con ở nhà suốt đời đi." Bạch hiền đùa giỡn nói.
"Thôi thôi thôi, ở nhà 28 năm còn chưa đủ hả."
"Chưa đủ, muốn ở cả đời."
"Con không đủ còn mẹ thấy con đã chán lắm rồi, ước gì con nhanh chóng gả ra ngoài." Lâm Tiểu Phân cười nói:
"Đừng làm nũng nữa, mau kiểm tra xem còn quên cái gì, để còn ăn cơm."
Bạch Hiền gật đầu, từ phòng bếp đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn