Chương 91:Quyết định của Lộc Hàm

1.1K 53 0
                                    

Phác Xán Liệt có chút mỏi mệt mở cửa đi vào, thả cặp công văn trong tay lên trên ghế sô pha trong phòng khách, người cũng theo đó ngồi xuống ghế sô pha.

Ngửa đầu tựa vào ghế sô pha, dường như tối nay uống khá nhiều, dự án ban khoa học kỹ thuật kia đã được công bố chính thức bằng văn kiện, mấy ngày nữa sẽ bỏ phiếu chọn ra người phụ trách dự án. Thật ra thì trong quan trường xác thực là có quyết định nội bộ, lão Trương mới đây gọi điện cho anh, bảo anh chuẩn bị kĩ càng bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp nhận công việc, hơn nữa còn bảo anh chuẩn bị lời phát biểu sau khi được bổ nhiệm.

Hiển nhiên tin tức rất nhanh bị rò rỉ, hai ngày nay, anh phải đi xã giao nhiều hơn rất nhiều, muốn từ chối, nhưng từ chối không được.

Buổi tối uống nhiều rượu, mặc dù không say, nhưng mà đầu rất choáng váng, vừa rồi trở về là do thư ký Trịnh tìm xe taxi, xe cũng để lại thị ủy rồi.

Cửa thư phòng bị mở ra, Bạch Hiền ngáp bưng cái chén đi ra rót nước, hai ngày này cậu bận bịu nhiều việc, một mực bận bịu chuyện bản thiết kế 'trang viên thể thao' kia, hôm nay là cuối tuần, ngồi trong thư phòng cả ngày, cuối cùng cũng đã vẽ ra được đại khái hình dạng bản vẽ. Hai ngày nay trừ bận rộn chuyện bản vẽ, chuyện Lộc Hàm cậu vẫn luôn lo lắng, may mắn, khi sáng đến viện thăm cậu ấy, dường như câu ấy đã khá hơn rất nhiều, trên mặt mặc dù không nở nụ cười nhiều, nhưng cũng không trống rỗng như trước, mẹ Lộc lặng lẽ nói cho cậu biết hai ngày nay Lộc Hàm đã tốt hơn nhiều, mặc dù khẩu vị vẫn không tốt, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng ép mình ăn nhiều, bà biết đây là cậu ấy đang cố gắng không để mình và ba lo lắng, mặc dù trong khoảng thời gian này sẽ rất gian nan, nhưng bà tin tưởng Lộc Hàm sẽ khá hơn, có thể trở về một Lộc Hàm thích cười trước kia, một Lộc Hàm không có buồn phiền.

Thật ra thì Bạch Hiền nhìn ra được Lộc Hàm cũng chưa hoàn toàn buông xuống, có đôi khi, trong lúc lơ đãng cậu có thể bắt gặp tay cậu ấy vuốt vuốt bụng, như muốn tìm cái gì, sau đó vuốt ve, nước mắt lại chảy xuống, rồi sợ bọn họ nhìn thấy nên nhanh chóng để xuống, có đôi khi, lơ đãng cậu còn có thể bắt gặp cậu ấy luôn len lén lấy tay lau đi dòng nước mắt trên mặt.

Bạch Hiền biết cậu đang cố gắng hết sức rồi, dù sao tình cảm nhiều năm như vậy, nói buông tay, cũng không phải bỗng chốc có thể không nghĩ nữa, cậu ấy cần thời gian, tất cả bọn họ cần thời gian.

Mải mê suy nghĩ đi vào phòng bếp, khi đi qua phòng khách mới phát hiện ra Phác Xán Liệt đã trở về.

"Phác Xán Liệt?" Bưng cái chén đi vào phòng khách, đặt cái chén lên bàn trà, nhìn anh nhắm hai mắt dựa đầu vào ghế, trên người tràn đầy mùi rượu.

Thấy anh không trả lời, Bạch Hiền tiến lên, vỗ nhẹ anh, lại nhẹ giọng gọi:

"Phác Xán Liệt?"

Xán Liệt không mở mắt, đột nhiên đưa tay, dùng sức kéo Bạch Hiền ngồi lên đùi của mình, vùi đầu vào hõm vai cậu, hai tay vòng qua thắt lưng cậu.

Bạch Hiền sửng sốt một lúc lâu mới kịp phản ứng, đưa tay vỗ vỗ anh:

"Phác Xán Liệt, anh làm sao vậy? Uống rượu say sao?"

Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ