Chương 123:Đã lâu không gặp

1.1K 46 0
                                    

Đôi khi cuộc sống chính là một vở kịch, mà Giang Thành lại thật nhỏ.

Bạch Hiền không ngờ công ty mới của Lộc Hàm thế mà lại là công ty của Ngô Thế Huân, Giang Thành thực sự không lớn!

"Cậu không biết xấu hổ thế nào đâu, buổi trưa anh ta tới kiểm tra tình hình, không ai đi cùng, ta lại không biết thân phận của anh ta, còn tưởng anh ta là khách hàng tới mua nhà, còn lôi kéo bắt chuyện với anh ta về các loại nhà cửa a, ánh sáng, cảnh vật gì đó, suýt nữa còn kéo người ta lên xem phòng mẫu rồi, thảm nhất là ta còn lôi chuyện con anh ta đẩy cậu ra dọa dẫm anh ta!" Ngồi trong một nhà hàng, Lộc Hàm kích động kể lại chuyện gặp phải hôm nay, cậu thực sự không ngờ tới, mình và Ngô Thế Huân lại có 'duyên' như vậy!

"Vậy cuối cùng sao cậu biết anh ta là ông chủ lớn của cậu?" Bạch Hiền quan tâm đến điều này hơn bất kỳ điều nào khác.

Lộc Hàm chán chường thở dài, u oán nói: "Cuối cùng quản lý của chúng ta tới, nhận ra anh ta, nịnh nọt lấy lòng một phen, ta mới biết được thì ra ông chủ cực phẩm hoàng kim trong miệng toàn thể phụ nữ công ty chúng ta."

"Ha ha." Bạch Hiền vui vẻ cười to, nhìn cậu ấy tò mò hỏi: "Vậy sau đó thì thế nào?"

Lộc Hàm tức giận liếc trắng cậu một cái, nói: "Sau đó, sau đó thì tiếp tục làm việc, chẳng lẽ lại hi vọng anh ta sẽ thưởng cho ta hả!"

"Ha ha." Bạch Hiền buồn cười nhìn cậu ấy, hiện tại Lộc Hàm đã tốt hơn nhiều so với trước đây, dù còn chưa trở lại lúc đầu, nhưng ít nhất có thể cười, cậu không gò ép, chỉ hi vọng thời gian có thể xoa dịu vết thương, để cậu ấy quên đi ký ức đau buồn kia.

"Cậu nói ta cũng thật đủ xui xẻo, ta ..." Lộc Hàm còn đang không ngừng oán phàn nàn sự bất mãn của mình, kể ra sự thay đổi của mình ở công ty mấy ngày nay.

Bạch Hiền chỉ cười gật đầu hoặc là ừ hả vài tiếng, hùa theo cậu ấy, không nói nhiều lời.

Đợi cậu ấy thao thao bất tuyệt nói xong có phần mệt mỏi, đến khi bắt đầu ăn cậuếng thật to, Bạch Hiền mới mở miệng hỏi: "Gần đây cha Lộc khỏe chứ?"

"Ừ, bác sĩ nói tất cả đều bình thường." Lộc Hàm gật đầu nói, cho thêm một miếng cà vào miệng, ăn một nửa, đột nhiên như là nghĩ đến cái gì: "Đúng rồi ——" muốn nói gì, lúc này mới chú ý tới trong miệng mình có đồ ăn, thanh âm căn bản là không rõ ràng. Vội vàng nuốt thức ăn trong miệng xuống, nhìn Bạch Hiền nói: "Căn nhà kia của cậu, mấy hôm nữa ta trả lại chìa khóa cho cậu."

"Tại sao?" Bạch Hiền khó hiểu, đang ở bình thường, tại sao muốn trả chìa khóa cho cậu.

"Mấy ngày nữa cha có thể xuất viện, cha và mẹ bàn bạc ra viện liền về quê, bọn họ quen cuộc sống ở đó, có hàng xóm, có bạn bè, bọn họ sẽ sống vui vẻ hơn nhiều." Lộc Hàm giải thích: "Sau đó bác sĩ nói nửa năm sau đến kiểm tra lại, đến lúc đó lại mượn vài ngày, cũng thuận tiện."

"Vậy còn cậu, cũng về sao?" Bạch Hiền nhìn cậu ấy.

Lộc Hàm lắc đầu, khóe miệng yên lặng nở nụ cười nhạt, giả vờ nói: "Ta tìm được việc rồi, sao còn về được! Tất nhiên nếu Ngô Thế Huân không sa thải ta." Thật ra thì cũng không phải không muốn trở về, nhưng mà ngôi nhà đó quá nhỏ, làm việc gì cũng không phù hợp, lại vào thành phố làm cũng không thực tế, cho nên dù nơi này có nhiều hồi ức không vui vẻ gì, nhưng vẫn lựa chọn ở lại đây bắt đầu lại lần nữa.

Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ