Đến khi Lộc Hàm xem báo biết được chuyện trong bệnh viện, gọi điện đến thì Bạch Hiền đã được Phác Xán Liệt đưa về nhà, thật ra thì hai người cũng không có gì đáng lo ngại chỉ là lo rằng hôm qua Bạch Hiền bị hoảng sợ, ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, cho nên ở lại bệnh viện theo dõi một đêm. Mà sáng nay xác nhận tất cả đều bình thường, thai nhi vẫn lớn bình thường, yên tâm rồi thì Phác Xán Liệt liền dẫn Bạch Hiền về nhà ở nội thành.
Lúc này vừa mới về đến nhà chưa bao lâu, điện thoại từ Lộc Hàm đến, giọng nói rất gấp gáp, hỏi cậu đang ở đâu, còn ở bệnh viện không, cậu ấy đi đến đó. Biết Bạch Hiền đã về đến nhà, không nói hai lời, chỉ để lại một câu: "Ta sẽ tới nhà cậu ngay bây giờ." Sau đó liền cúp điện thoại.
Mà điện thoại của Bạch Hiền vừa ngắt thì điện thoại của Phác Xán Liệt lại vang lên, là Tần Vân gọi điện thoại tới, hỏi xem hai người có gì đáng ngại không, sau đó mắng cho Phác Xán Liệt một trận, nói anh không rút ra bài học từ lần dạy bảo trước đó, giờ lại để xảy ra chuyện này, ngoài ra còn khẳng định lần này nếu chồng bà còn dùng gia pháp nữa thì bà cũng sẽ không nói giúp anh nửa câu.
Phác Xán Liệt cúp điện thoại quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt lo lắng của Bạch Hiền ngồi bên cạnh.Phác Xán Liệt buồn cười vuốt vuốt tóc cậu: "Sao thế?"
Bạch Hiền lắc đầu, cảm xúc Tần Vân khá kích động, giọng khá to, cho nên tất cả những gì bọn họ vừa nói trong điện thoại đều lọt vào tai cậu ngồi bên cạnh, nhẹ giọng khẽ than, rù rì nói:
"Gia giáo Phác gia lúc nào cũng nghiêm khắc thế sao ...." Có một số việc cố gắng tránh rồi, nhưng vẫn không tránh được, vậy làm sao có thể đổ tất cả tội lỗi cho anh được, với lại đều là người bình thường, không phải là ba đầu sáu tay gì đó, làm sao có thể làm chu đáo mọi chuyện.
"Đối với con trai là như vậy." Phác Xán Liệt gật đầu, kéo cậu ôm vào trong lòng, nói: "Từ nhỏ cha và ông nội đã dạy con trai nhất định phải đội trời đạp đất, như vậy sau này mới có thể cáng đáng được gia đình, mới có thể bảo vệ tốt người nhà mình không bị tổn thương, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ bẩm sinh của người đàn ông, không được thoái thác, chỉ được nỗ lực làm tốt."
Bạch Hiền than nhẹ, bùi ngùi nói: "Thật hy vọng hai đứa bé trong bụng đều là con gái." Cậu có thể khẳng định, nếu sau này mà động một tý là lại dùng gia pháp với con cậu, cậu sẽ đau lòng chết mất, đó cũng là máu thịt cậu a, sao có thể chịu được!
"Ha ha." Phác Xán Liệt cười, hôn lên gương mặt cậu, nói: "Biết rồi."
Hai người cứ ngồi ôm nhau như vậy một lúc lâu thì chuông cửa vang lên, người ngoài cửa hiển nhiên không hề có kiên nhẫn, nhấn chuông liên hồi, thanh âm ting tong không ngừng truyền đến.
"Nhất định là Lộc Hàm." Bạch Hiền không cần nghĩ cũng đoán ra ngoài Lộc Hàm ra thì không có người thứ hai có thể nhấn chuông như thế. Nói xong định đứng dậy ra mở cửa thì bị Phác Xán Liệt kéo lại: "Để anh."
Để cậu ngồi xuống ghế sô pha, Phác Xán Liệt đứng dậy đi mở cửa, Bạch Hiền đoán quả nhiên không sai, người đứng ngoài cửa đúng là Lộc Hàm, nhưng mà Phác Xán Liệt vừa mới mở cửa ra, thấy Lộc Hàm không hề nhìn anh, liền vọt vào, vừa lo lắng gọi: "Tiểu Hiền, tiểu Hiền cậu không sao chứ, có làm sao không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn