Tiệc tối hôm đó bởi vì Nghiêm Lực xuất hiện, sau đó Lăng Xuyên Giang bị mang bắt đi, liền vô thanh vô tức mà giải tán, cuối cùng tất cả mọi người cùng Trương bí thư nói mấy câu chúc phúc qua loa rồi tan cuộc, Phác Xán Liệt bị Trương bí thư trực tiếp gọi vào thư phòng, mà Bạch Hiền lại bị Trương phu nhân kéo vào phòng khách nói chuyện.
Trong thư phòng, Trương bí thư khoanh tay mà đứng, đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mà Phác Xán Liệt thì đứng ở phía sau cách Trương bí thư vài bước, qua một lúc, hai người đều không có mở miệng.
Đêm nay ánh trăng rất đẹp cũng rất sáng, vầng trăng cong cong tạo xung quanh nó vầng hào quang rất đẹp, có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng mỹ lệ.
Cứ như vậy đứng rất lâu, rồi nhẹ thán một tiếng, Trương bí thư mới chậm rãi mở miệng: "Tiếp qua vài năm, ông ta cũng đã nghỉ hưu rồi, sao lại như vậy." Trong giọng nói mang theo trầm trọng, một loại phiền muộn không nói nên lời.
"Ông ta cũng không nghĩ như vậy." Phác Xán Liệt chỉ thản nhiên trả lời.
Trương bí thư quay đầu, nhìn anh, nói:
"Tôi biết cậu vẫn tức giận ông ta lần trước đâm cậu một dao."
"Tài liệu cháu chuyển lên đều là sự thật, cũng không có nửa điểm làm giả." Phác Xán Liệt giải thích nói, "Chú Trương, cũng không phải cháu không đi trêu chọc người khác thì người khác sẽ không đến trêu chọc cháu, có đôi khi quyền lợi của chiếc ghế kia dụ hoặc người như thế, ông ta sợ cháu gây trở ngại đến lợi ích của ông ta, cho nên luôn cố gắng nghĩ biện pháp đem cháu trừ bỏ, cháu không có khả năng cứ đứng như vậy ở một chỗ chờ người khác tới giết cháu."
Trương bí thư nhìn anh, cuối cùng lắc đầu, "Thôi." Ông cùng Lăng Xuyên Giang cộng sự lâu như vậy, có thể nói Lăng Xuyên Giang là do ông một tay mang lên, ông tự nhiên cũng biết một ít cách xử thế làm người của ông ta, kỳ thật về một ít sai lầm của ông ta, ông cũng biết, lúc trước còn đi tìm ông ta nói chuyện làm công tác tư tưởng, dù sao nhiều năm như vậy ai cũng đều không dễ dàng.
"Reng, reng, reng ...."
Trương bí thư sau khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu lên, mắt nhìn dãy số hiển thị trên điện thoại, lại nhìn Phác Xán Liệt đang đứng, khẽ thở dài nhận điện thoại, người gọi điện thoại là Lăng phu nhân.
Phác Xán Liệt nhìn mắt ông ta, gật gật đầu với ông ta, chỉ nói: " Chú Trương, cháu xin phép về trước ."
Trương bí thư chỉ gật gật đầu, khoát tay với anh.
Lúc đi ra thấy Bạch Hiền cùng Trương phu nhân ở trong phòng khách đang nói chuyện hăng say, Trương phu nhân kéo tay Bạch Hiền vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ, trên mặt hai người đều là mang theo vẻ mặt ý cười, xem ra thật sự cao hứng.
Thấy Phác Xán Liệt đi ra, Trương phu nhân nhìn Phác Xán Liệt cười mắng: " A Liệt này, chỉ biết đem vợ giấu đi, nếu như không phải ta hôm nay nhất định phải bắt cháu mang Bạch Hiền lại đây, cháu không phải là còn muốn cất giấu với ta chứ.""Không có, Bạch Hiền da mặt cậu ấy mỏng, hay thẹn thùng." Phác Xán Liệt cười đi về phía hai người.
"Ta nói chuyện rất hợp với Bạch Hiền, là mới quen đã thân." Trương phu nhân còn quay đầu nhìn Bạch Hiền, trưng cầu hỏi: "Bạch Hiền, cháu nói đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver]
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Thể loại: Ngôn tình->Đam mỹ,hiện đại,sủng,HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver : Hoàn